XtGem Forum catalog
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324483

Bình chọn: 8.00/10/448 lượt.

rồi lệnh cho Diệp Chiêu về kinh ngay lập tức. Diệp Chiêu được phong làm Tuyên Võ Hầu, làm đại tướng quân thống lĩnh

binh mã thiên hạ, nắm giữ hai mươi vạn đại quân ở Thượng Kinh và được

ban thưởng theo công trạng.

Thiên hạ lại được một phen kinh ngạc.

Hoàng Thái hậu ban ý chỉ, phong cho con thứ của An Vương là Hạ Ngọc Cẩn làm

Nam Bình Quận Vương, truyền lấy Tuyên Võ Hầu Diệp Chiêu làm chính phi.

Hạ Ngọc Cẩn ở kinh thành cũng được coi là một nhân vật nổi đình nổi đám.

Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cậu ta chỉ toàn là rong chơi vui vẻ

với mấy đám bạn.

Thứ nhất về cơ thể, từ nhỏ Hạ Ngọc Cẩn đã mất

cha, cơ thể suy nhược, suýt chút nữa thì không sống được. Quốc sư nói

mệnh cậu ta thiếu quý nhân, mẹ cậu ta liền lấy cho cậu ta con gái của

quan thất phẩm có quý nhân về làm thiếp cho cậu ta để xung hỉ, nhưng

cũng chẳng ăn thua. Sau đó có một đạo sĩ hành khất không biết từ đâu

tới, đưa linh đơn và dạy cho cậu ta cách dưỡng khí hít thở, từ đó cứ như kỳ tích vậy, cơ thể cậu ta dần dần khoẻ lại.

Thứ hai về tính

cách, phu quân của An Thái Phi mất sớm nên bà dành tất cả tình thương

yêu cho đứa con nhỏ. Do cơ thể Hạ Ngọc Cẩn suy nhược từ nhỏ nên được bà

vô cùng chiều chuộng. Chiều quá khiến cho tính cách cậu ta trở nên nổi

loạn, coi trời bằng vung, cả ngày tụ tập với bọn hạ lưu vô công rồi

nghề, chọi gà chọi chó chọi dế, chơi mèo chơi chó chơi xúc xắc, là khách quen của lầu xanh, cầm đầu lũ con nhà giàu ham chơi, ngoài chơi ra chả

biết làm gì, ngoài chính sự ra thì việc gì cũng làm.

Thứ ba về

hình dạng, Hạ Ngọc Cẩn đường đường là một công tử nhưng lại đẹp nghiêng

nước nghiêng thành, thật khó mà dùng lời để miêu tả. Đáng kể nhất là có

một lần cậu ta đến một nhà chứa nam nổi tiếng nhất Thượng Kinh là Sở

Phong Hiên chơi. Tất cả khách hàng ở đó không biết thân phận của cậu ta, kinh ngạc tưởng không phải người trần, không tiếc tiền, làm loạn lên

sẵn sàng bỏ ra mười đấu ngọc minh châu để được vui vẻ với cậu ta... Sau

khi trải qua sự kinh ngạc quá đỗi, cậu ta chỉ tay lên trời và thề rằng,

đời này hận nhất bị đem ra làm trò hề! Sẽ không bao giờ bước vào nhà

chứa này nửa bước.

Hạ Ngọc Cẩn vì danh tiếng hư hỏng nên việc hôn sự cứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Bây giờ cậu ta đã hai mươi

hai tuổi, kết đôi với Diệp Chiêu năm nay hai mươi bốn tuổi là người mà

làm con trai chiến công lẫy lừng nhưng làm con gái danh tiếng cũng không hay lắm thì quá hợp, thật đúng là một đôi trời sinh.

Hoàng Thái hậu rất mãn nguyện với kết quả này.

Hoàng thượng cũng rất hài lòng. Phu nhân của các vương gia, vương quốc công

hầu cũng lấy làm vừa ý. Thế tử của các vương gia, vương quốc công hầu

càng lấy làm mãn nguyện.

Chỉ có An Vương phủ khi nhận được tin dữ này, cả phủ như gặp đại tang.

An Thái Phi là Trương Thị mặc chiếc áo cánh hai tay thêu hoa văn hình cá,

trên đầu đeo đầy những đồ trang sức lấp lánh, ôm lấy Hạ Ngọc Cẩn đang

cứng đơ vì sợ hãi, xót xa ai oán nói: “Con ơi là con, là số con khổ, tại sao lại rước hoạ vào thân thế này? Cái loại con dâu như thế, làm sao mà sống cùng chứ?”

An vương gia Hạ Ngọc Khuyết lê cái chân đã bị

thương tật từ lâu, khập khiễng bước vào khuyên nhủ: “Hoàng Thái hậu nói

Tuyên Võ Hầu cao quý không ai sánh bằng, chỉ cần không phải là chó mèo

thì đều có thể thành thân được. Sự thành thân này là do Hoàng Thái hậu

giúp đỡ lựa chọn, đến cả Tống quý phi cũng không phản đối gì. Bây giờ ý

chỉ đã ban xuống, việc lấy Diệp Chiêu giờ đã như đinh đóng cột, thì chỉ

còn cách tuân chỉ mà thôi”.

An Thái Phi trừng mắt nhìn Hạ Ngọc

Khuyết nói: “Bọn họ đều thương xót con cái của họ, không muốn lấy cái đồ Diêm Vương sống đó về. Huống hồ phụ thân con mất sớm, con thì lại bị

tàn tật không thể lên triều, lời nói của chúng ta không có trọng lượng ở trên triều nên đây hiển nhiên là mưu đồ đã được tính toán trước. Chỉ

tội nghiệp cho Ngọc Cẩn của ta...”.

Hạ Ngọc Khuyết cúi đầu vâng

dạ nhưng trong bụng lại thầm nghĩ: “danh tiếng của nhị đệ quá xấu, lại

không có người nào giúp đỡ. Lần này Hoàng Thái hậu có ý tốt làm mai mối

nhưng bị kẻ xấu lợi dụng nên mới đẩy cậu ta xuống cái hố trước mắt, cũng coi như là đáng đời”. Nghĩ tới đây Hạ Ngọc Khuyết trong lòng khoái chí

lắm bèn “đổ thêm dầu vào lửa” mà nói rằng: “Diệp Chiêu tòng quân nhiều

năm như thế, không ai phát hiện ra là thân phận nữ nhi, chắc hẳn là hình dáng cao lớn, vai to bụng phệ, mặt mày dữ tợn lắm đây?”

“Không, con không lấy đâu”. Mặt Hạ Ngọc Cẩn tái mét.

Hạ Ngọc Khuyết lại nói: “Thái hậu đã có ý chỉ, sao có thể không lấy được

chứ? Nghe đồn cô ta giết người không chớp mắt, đã ra tay là phải giết

chết mà chẳng thèm nói lời nào. Hàng nghìn hàng vạn tù binh đều đã từng

bị cô ta lột da, chôn sống, uống máu rồi. Nhưng mà dù sao nhị đệ cũng là phu quân của cô ta, đợi sau khi thành thân xong, chắc là cô ta cũng

phải bỏ dần tính cách dữ tợn đó để tuân thủ tứ đức của nữ nhi, chăm chỉ

học hành, làm con dâu tốt, vì thế không cần phải lo lắng quá đâu”.

Sắc mặt của Hạ Ngọc Cẩn trở nên đen như cái đít nồi vậy.

Thực ra mọi người đều ngh