
”.
Du Phi không còn trẻ tuổi nữa, nhưng vẫn giữ được sự
quyến rũ, cử chỉ hành động tư thái duyên dáng. Bà ta không có phản ứng
quá ngạc nhiên trước ý chỉ này, lạnh lùng tiếp chỉ, lạnh lùng tạ ơn, rồi chỉnh sửa lại phục trang. Trước tiên chạm vào con dao, sau đó để xuống, vuốt vuốt tấm lụa trắng, suy nghĩ một lúc, vẫn đặt xuống, cuối cùng
nhìn nhìn ly rượu, cẩn thận hỏi: “Tôi muốn trực tiếp đi gặp ông ấy, nên
chọn cách nào?”.
Thái giám đáp lới: “Rượu độc là tốt nhất”.
Thái hậu mỉm cười.
Du Phi cầm cốc rượu lên, một hơi uống cạn, nhưng không biết trong thuốc độc ngoài “cưu” ra, còn có “khản cơ”.
Khi độc tính phát tác thì đau đớn vạn lần, xương cốt cơ thịt toàn thân bị
rút hết lại, từ từ co rúm lại thành một đống, cái chết thật thê thảm. Du Phi đập vỡ cái chén, nhìn bà ấy với ánh mắt không tin nổi, cổ họng cứng đơ không thốt ra nổi một chữ, cứ lặp đi lặp lại: “Ngươi…ngươi…”.
Đợi một lúc lâu, bà đợi cho đối phương hết sức lực quằn quại, liền cúi
xuống, lấy ra một chiếc gương đồng, đặt trước mặt bà ấy, để bà ấy nhìn
thấy khuôn mặt kinh khủng của mình, rồi ghé sát vào tai, nói với giọng
dịu dàng nhất: “Em gái thật là xinh đẹp, đối với tiên đế tình thâm ý
thiết. Chị sẽ phụng mệnh phong em làm Hoàng Quý Phi, ngoan ngoãn hầu hạ
tiên đế nghìn thu nhé”.
Du Phi trợn mắt nhìn đi.
Thái hậu
truyền lệnh, Du Phi cùng chết theo tiên đế, khi nhập quan che mặt lại,
nhét kẹo vào miệng, để không còn mặt mũi nào nhìn người, có mồm nhưng
khó nói.
Người trong cung tuy biết, nhưng không dám nói.
Ba mươi năm ân oán đã kết thúc.
Đương kim Hoàng thượng đăng cơ, thay đổi đổi triều chính. Phong Hoàng Thái
hậu Trang Hiếu An Vinh Trinh Tĩnh là Thái Hoàng Thái hậu Trang Hiếu An
Vinh Trinh Tĩnh, phong Hoàng hậu là Hoàng Thái hậu Vinh An Huệ Thuận
Đoan Hi, phong Thái tử phi Hoắc Thị làm Hoàng hậu. Du Phi Lý Thị tự
nguyện chôn sống có công, phong làm Hoàng Quý Phi Đoan Hòa Cung Thuận Ôn Hi.
Kỳ Vương càng an phận thủ thường, vâng vâng dạ dạ, trên mặt
lúc nào cũng thể hiện sự thật thà, khiến người khác không đành xử lý.
Đương kim Hoàng thượng cố gắng phấn đấu, toàn tâm tập trung vào việc nước,
giải quyết gian thần, chỉnh đốn triều cương, công việc rất nhiều, cái
nào cũng quan trọng, cũng không có thời gian xử lý người anh này.
Nửa năm sau, An Vương trước đây vì lao lực mà sinh bệnh, rời xa nhân thế, để lại hai đứa con một tật nguyền một bệnh tật.
Hoàng Thái hậu xót thương con trai, thường xuyên bật tỉnh trong giấc mộng,
nhớ lại những việc mờ ám đã làm trước đây và đôi mắt đầy oán hận của Du
Quý Phi, có phần sợ hãi bị báo ứng, từ đó quy y cửa phật, ăn chay niệm
phật, hành thiện tu thân, tích đức cho con cháu. Mở rộng trái tim, sự
báo thù với Kỳ Vương cũng dần dần bỏ đi.
Kỳ Vương đứng trong Vọng Hương Các trên ngọn núi nhỏ trong hoa viên, đẩy cửa sổ nhìn ra xa, đờ đẫn nhìn về phương Nam.
Trên chiếc bàn sách trong Vọng Hương Các, bày đầy những cuộn tranh, ông ta
từ từ mở ra, bên trong lộ ra một người mỹ nhân trong cung, dung mạo xinh đẹp, tay cầm quạt, đứng dưới hoa mẫu đơn, mỉm cười rất đẹp.
Đây là người mẹ mãi mãi dịu dàng thân thiết, tuân theo nguyên tắc.
Ông ta mãi mãi ghi nhớ lúc năm tuổi, trốn trong vườn hoa chơi trốn tìm với
thái giám, len lén nghe trộm mẹ và cha đang nói chuyện. Cha trêu chọc,
nói về việc quen biết giữa tiên đế và mẹ, trên khuôn mặt mẹ bỗng nhiên
hiện lên sự thẹn thùng như một thiếu nữ, xoắn xoắn góc áo, xinh đẹp
giống như một bông hoa trà bên cạnh hòn giả sơn vậy.
Cha nói:
“Hôm đó mặc thường phục, chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi nhìn thấy nàng ở nhà kho, lúc đó nàng mười hai tuổi, mặc một chiếc váy màu xanh lá cây
nhạt, cài một chiếc trâm bạc nhỏ, đang cười hì hì, trên khuôn mặt tròn
có hai lúm đồng tiền, đứng dưới cây trúc. Hình như không lo không nghĩ,
giống như một cô nương bước ra từ trong tranh vậy. Ta hướng về nàng cười cười, nàng lại to gan, trợn mắt nhìn ta rất lâu, rồi quay đầu chạy vài
bước, rồi lại quay lại nhìn một cái, bỗng nhiên mặt đỏ lên”.
Mẹ
cũng cười: “Người không mặc phục sức Thái tử, lại cứ nhìn chằm chằm như
dán vào người khác, đờ đờ đẫn đẫn, thiếp còn nghĩ là một tên ăn chơi từ
đâu đến. Lúc đó chuyển mắt, tức giận nhìn người, muốn nói cho một trận
rồi đuổi đi, không ngờ người lại đỏ mặt lên, giống như một con tôm luộc
vậy. Thiếp nhìn thấy người chỉ là một người thiếu niên mười hai mười ba
tuổi là cùng, e thẹn đáng yêu đến thế, trong lòng cũng mềm lại, không
nói với quản sự, rồi chạy đi, trên đường không kìm được quay đầu lại
nhìn lần nữa, người lại cứ đờ đẫn xé từng chiếc lá trúc, bỗng nhiên cảm
thấy, đôi mắt của tên ăn chơi rất đẹp”.
Nàng không biết anh ta là Thái tử.
Anh ta không quan tâm nàng là a hoàn.
Không cần đến thân phận quyền quý, không cần nghiêng nước nghiêng thành, chỉ
cần địa điểm thích hợp, hai người thích hợp, chỉ cần một tích tắc nhìn
vào mắt nhau, liền biết ngay đây là người thích hợp nhất cả đời cả kiếp
này.
Trúc mã thanh mai, tình yêu đầu tiên, nàng và anh ta, trúng phải tiếng sét ái tình.
Nha đầu không thể biế