XtGem Forum catalog
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328873

Bình chọn: 8.00/10/887 lượt.

ẽ cho ngươi ăn no cả đời”.

Tên câm điếc vẫn ú ú ớ ớ hoa tay múa chân.

Căn cứ vào sự hướng dẫn ngôn ngữ câm không có tiêu chuẩn nào, A Phúc chỉ có thể ngồi bên cạnh đoán: “Ngươi muốn uống nước? Ngươi muốn ăn? Ngươi

muốn trở mình? Ngươi muốn đi nhà xí? Ngươi muốn ngắm cô nương xinh

đẹp?”. Mãi cho đến khi đoán: “Ngươi muốn gặp tướng quân?”.

Tên

câm cuối cùng cũng thở phào một cái, ra sức gật đầu, chỉ sợ cậu ta lại

đoán đi chỗ khác, sau đó vỗ vỗ ngực, ra vẻ rất khỏe mạnh, không sao cả.

Diệp Chiêu cũng đang đau đầu về việc làm thế nào để hỏi chuyện hắn, vừa đi

vừa nói: “Nét chữ rất khó phân biệt, trước tiên phải xác nhận xem người

đưa cho hắn ta cái khăn có phải là Liễu Tích Âm không?”.

Hạ Ngọc

Cẩn chạy theo sau cô, đề nghị: “Hắn ta nghe hiểu, hỏi hắn ta một vài đặc điểm của Liễu cô nương, trả lời bằng cách gật đầu hoặc lắc đầu, để xác

định thật giả. Ví dụ như hỏi hắn ta mắt của Liễu cô nương có giống với

Liễu Diệp không? Có phải là mắt như nước hồ thu, lông mi dày dài không?

Miệng như quả anh đào không v.v...”.

Diệp Chiêu: “Ờ”.

Tên câm nhìn thấy Diệp Chiêu đến, rất kích động, đang định nằm trên giường hành lễ, liền được miễn.

Diệp Chiêu chỉ vào Hạ Ngọc Cẩn, đi thẳng vào vấn đề: “Cô nương đưa thư có phải còn xinh hơn anh ta không?”.

Tên câm ngẩng đầu, nhìn Hạ Ngọc Cẩn đang sững người vì ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc, rồi ra sức gật đầu, sốt ruột như sợ người khác tranh mất vậy.

Sự việc nhanh chóng được giải quyết.

Hạ Ngọc Cẩn im lặng.

Diệp Chiêu vỗ vỗ vào vai cậu ta: “Đơn giản biết bao”.

Hạ Ngọc Cẩn suy nghĩ trong lúc cảm thấy chán nản nhất trong cuộc đời

mình... Không bỏ người vợ này, liệu có phải là phán đoán sai lầm nhất mà cậu ta đã làm trong cuộc đời này không?

Những câu trả lời tiếp theo là một chuỗi ảm đạm.

“Ngươi là người Giang Bắc? Không phải? Vậy là Mạc Bắc? Mạc Bắc ở đâu? Kỳ Huyện? Hồng Trang? Tô Huyện?”.

Gật đầu.

"Chiếc khăn là đích thân Liễu cô nương đưa cho ngươi hả?”.

Gật đầu.

“Chữ do đích thân Liễu cô nương viết phải không? Ngươi lắc đầu là chỉ không

phải hay là không biết? Không phải lắc một cái, không biết lắc hai cái”.

Lắc đầu hai cái.

“Cô ấy rơi vào tay Kỳ Vương sao?”.

Gật đầu.

“Liễu cô nương bây giờ có gặp nguy hiểm không?”.

Gật đầu.

“Kỳ Vương muốn giết cô ta?”.

Lắc đầu.

“Kỳ Vương muốn... ức hiếp cô ta? Lấy cô ta làm thiếp phòng?”.

Lắc đầu.

“Kỳ Vương muốn lợi dụng cô ta?”.

Gật đầu.

“Kỳ Vương thấy cô ấy xinh đẹp, đem đi tặng cho người khác?”.

Gật đầu.

“Đem đi Đông Hạ?".

Gật đầu.

“...”

Sự việc xảy ra nửa tháng sau khi lũ lụt. Tên câm không biết đường, cũng

không dám tùy tiện giao bí mật vào tay người không tín nhiệm. Dùng đôi

chân khập khiễng bước đi, mất bốn năm tháng, khó khăn lắm mới đến được

Thượng Kinh. Lang thang khắp nơi, căn cứ vào sự miêu tả của Liễu cô

nương và nghe trộm người khác nói hắn mới xác nhận được vị trí của phủ

Nam Bình Quận Vương. Vốn dĩ cứ tưởng là tướng quân ngày nào cũng phải

lên triều, Quận Vương gia ba ngày hai lần ra ngoài đi chơi, ở ngoài cửa

đợi họ ra rồi đưa thư chắc là không khó khăn lắm. Suy đi tính lại cũng

không ngờ tướng quân bị cách chức, Quận Vương ở ngoài phố uống rượu say, hai người đều thấy xấu hổ, không muốn ra ngoài. Hắn ta lại không có

cách nào nói với người gác cửa, đành phải ở bên ngoài đợi chờ, phải mất

hai tháng mới đưa được chiếc khăn tay.

Nếu để ý hơn một chút.

Có phải là bi kịch sẽ không xảy ra không?

Diệp Chiêu cứ tưởng là em họ mình ngoan cố, làm lỡ đi thời cơ cứu giúp tốt

nhất. Tuy không muốn, cô cũng không thể không thừa nhận cơ hội trốn

thoát của Liễu Tích Âm thực sự rất mờ mịt, cô vừa hối hận vừa căm hận,

căm hận một điều không thể lôi tên súc sinh đó ra mà chém thành trăm

mảnh.

Nhưng, tướng quân ra trận bao năm, đã trải qua bao sự hy sinh, cô không còn là một đứa trẻ hành sự theo cảm tình nữa.

Bất luận là muốn hay không muốn, bi kịch đã xảy ra, trước khi chưa được

giải quyết, bất kỳ một sự hối hận đau khổ nào đều không thể bù đắp được, đành phải cố phán đoán mà thôi.

Trước tiên phải nhìn vào đại

cục, tính toán hợp lý, bất luận là tiến công hay lùi bước, chọn cách cái giá phải trả ít nhất nhưng thắng lợi thu được là lớn nhất.

Diệp

Chiêu tuy sốt ruột như lửa đốt với sự an nguy của em họ, nhưng đã quen

với những việc như thế nên khuôn mặt không thể hiện ra. Cô cố giữ bình

tĩnh, không ngừng tra hỏi, bình tĩnh thu thập từng chút một những thông

tin có ích. Nhưng Hạ Ngọc Cẩn càng nghe thì lại càng sốt ruột, cậu phát

hiện khả năng chú nhà mình làm loạn là rất có thể nên ở bên cạnh vò đầu

bứt tóc, không sao ngồi yên được, chỉ hận một điều không thể lao vào

cung để báo tin.

Trong vương cung ở Đông Hạ, Liễu Tích Âm gầy đi

rất nhiều. Cô mặc một bộ quần áo dị tộc rộng rãi bằng gấm hoa lệ, càng

thể hiện sự gầy guộc yếu ớt. Mái tóc dài, dày mượt, đen nhánh đã bị bện

thành rất nhiều bím tóc, rủ xuống lưng. Trên đầu đội một chiếc mũ ấm

bằng da sói trắng đính ngọc lam, làm cho làn da non tơ càng thêm trắng

nõn. Đôi mắt đen như giọt mực đang chứa nước thu ngàn năm, giống n