
hưởng thì vẫn phải hậu hĩnh. Diệp Chiêu
tòng quân bao nhiêu năm như thế, chiến lợi phẩm thu được không biết bao
nhiêu mà kể. Theo quy tắc mặc định trong quân đội thì những thứ tốt nhất sẽ dâng lên Hoàng thượng, còn những chiến lợi phẩm loại một loại hai có thể giữ lại thì cũng không ít. Trong đó có không ít đồ trang sức ngọc
ngà châu báu của hoàng tộc Man Kim. Diệp Chiêu chỉ thích võ thuật, không thích trang điểm, cho dù đồ trang sức có đẹp đến mức nào đi nữa cũng
đều không vừa mắt, thường là đem đi tặng người khác mà không hề tiếc
nuối.
Dương Thị mồm miệng nhanh nhẹn, cử chỉ đoan trang, tuy
không được coi là mỹ nhân, nhưng lại rất có khí chất và được lòng Diệp
Chiêu nhất nên được tặng một chiếc trâm bằng vàng mà vương phi của Man
Kim đã từng dùng, bên trên khắc một đôi hỉ thước đang ngậm hai chuỗi
ngọc quấn quanh một viên ngọc bích to như mắt rồng, ở giữa có ánh sao
lấp lánh phát ra những tia sáng long lanh dưới ánh nắng mặt trời. My
Nương được tặng một cặp vòng vàng to nặng, bên trên mỗi chiếc đều đính
năm viên ngọc trai. Huyên Nhi thì được một đôi khuyên tai đơn giản bằng
vàng đính kim cương.
Các phu nhân bình thường ở Thượng Kinh cũng chưa chắc đã có được những đồ trang sức quý hiếm đến thế.
Ba người phụ nữ đều ngạc nhiên đến nỗi không thốt lên lời.
My Nương đầu óc trống rỗng, không biết Diệp Chiêu có dụng ý gì, nhận đồ trang sức mà hai tay run lẩy bẩy.
Huyên Nhi đang đoán xem liệu có phải tướng quân trước tiên giả vờ tử tế để
bịt miệng mọi người rồi sau đó sẽ tiêu diệt hết bọn họ hay không. Huyên
Nhi càng nghĩ càng muốn khóc.
Diệp Chiêu rất lấy làm lạ với vẻ
mặt đau khổ của hai người đó, tự hỏi không biết có phải mười mấy năm
mình không về Thượng Kinh, chưa bao giờ tham gia vào các hoạt động giữa
những người phụ nữ với nhau, vì thế đã làm sai điều gì đó, hoặc có phải
là đồ vật trao tặng quá tầm thường không?
Dương Thị phản ứng
nhanh hơn, bước lên trước tạ ơn, sau đó cười nói: “Phủ Nam Bình Quận
Vương sắp hoàn thành xong công việc sửa chữa, đến lúc đó Quận Vương và
tướng quân nhất định phải sống khác phủ nhau, không biết kẻ hầu người hạ lấy từ An Vương phủ sang hay là mua mới ạ? Còn nữa, việc chi phí các
khoản linh tinh cho nô bộc thế nào, phòng ốc sắp xếp ra sao, mong tướng
quân sớm quyết định ạ”.
Diệp Chiêu nghe xong cau mày, việc quân
cơ vốn đã rất bận, có biết bao binh lính mới nhập ngũ, tư cách chưa đủ,
đúng lúc phải huấn luyện lại. Diệp Chiêu lại là con nhà võ, thời gian
rảnh rỗi cũng phải luyện võ, làm gì có thời gian để quản lý mấy việc lặt vặt ở hậu viện này? Nhưng việc đã bày ra trước mắt, không thể không
giải quyết, Diệp Chiêu trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Trước đây những việc
của Quận Vương do ai quản?”.
Dương Thị vội vàng tiếp lời: “Trong
nhà mọi việc đều do An Vương Phi làm chủ, còn những việc vặt ở trong phủ Quận Vương là do thần thiếp và đại a hoàn Tử Đằng quản lý, có điều mùa
hè năm nay Tử Đằng có được ân điển cho phép gả cho con trai thứ của Đại
quản sự, năm sau phải xuất giá rồi ạ”.
Diệp Chiêu lại hỏi: “Cô có biết đọc không?”
Dương Thị gật đầu nói: “Thần thiếp trước đây được mẹ lo lắng, cũng biết được
vài chữ, có điều chỉ biết xem sổ sách sơ sơ thôi ạ”.
Diệp Chiêu
quyết định rất nhanh: “Sau này những việc ở hậu viện do ngươi lo là được rồi. Sau khi chia phủ thì kẻ hầu người hạ ngươi cứ lựa chọn lấy theo ý
kiến của An Thái Phi và Vương Phi là được rồi. Những việc thăm hỏi sau
này cũng do ngươi tiếp quản, tham gia lo liệu, ta không có tâm trí đâu
tham gia những việc ở hậu viện. Nếu là việc giao tiếp thông thường, có
thể thoái thác thì thoái thác, không thể thoái thác thì gửi cho ta thiếp mời của tông thất hoàng thân để ta giải quyết. Còn những việc khác
ngươi thay ta tham dự tặng quà, giải quyết không được thì đem đến đây
cho ta xem”.
Dương Thị hai mắt sáng ngời, liên tục gật đầu vâng dạ.
My Nương và Huyên Nhi cuối cùng cũng hiểu ra và định thần lại. Nghĩ tới
việc phủ Nam Bình Quận Vương là một nơi đặc biệt, những nhà quan khác
đều tôn trọng con trai, lấy phu nhân về là để quản lý hậu phòng, mấy
việc này là nghĩa vụ không thể chối từ. Nhưng phu nhân của nhà ta lại là đại đại quan, đại tướng quân thống lĩnh binh mã thiên hạ, quản lý hai
mươi vạn quân, bận rộn đến nỗi không có thời gian để quản lý việc ở hậu
phòng, tất nhiên là phải tìm người quản lý thay. Tuy Quận Vương rảnh rỗi nhưng cũng không thể làm việc của phụ nữ được.
Vì thế trong nhà họ không có phu nhân tranh nhau việc quản lý mà là hai vị đại lão gia.
Đợi chia phủ xong, có thể nói khéo với tướng quân để thê thiếp quản lý mấy
việc trong nhà, như vậy chẳng cần làm phu nhân mà vẫn có cái uy của phu
nhân.
Cái đồ Dương Thị đáng chết này, mấy ngày nay cô ta cứ lải
nhải vào tai bọn họ tướng quân là người rất kinh khủng, ra sức khuyên
bọn họ phải giả vờ ngu ngốc, hoá ra là để hôm nay cô ta chứng tỏ một
mình cô ta là khôn ngoan. Quả nhiên là cô ta đã đạt được kết quả mong
muốn.
Rõ ràng tướng quân diện mạo khôi ngô, cơ bản không hề giống như lũ yêu quái ăn thịt người.
Hu