Tướng Quân Lệnh - Thanh Mai

Tướng Quân Lệnh - Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321340

Bình chọn: 9.5.00/10/134 lượt.

g, là thứ rượu yêu thích trong lòng các tướng sĩ biên ải. Vốn dĩ Từ nhị công tử định đem vò rượu ấy tới làm lễ chia tay với vị “huynh đệ tốt” Phương Thanh – nhưng nhìn thấy Trần Phượng Chượng, Từ Hồng Triển suy đi tính lại, cũng không biết nên nhắc đến hai chữ “Phương Thanh” kia thế nào cho phải. Cô nương váy lam vừa nãy nhìn thấy ở gian nhà sát cổng, và được gọi là “A Thanh” ấy, chính là Phương Thanh không nghi ngờ gì nữa.

Từ Hồng Triển ngồi trong thư phòng trầm tư như đang suy ngẫm điều gì, ngược lại Trần Phượng Chương tay cầm một ấm trà Tử Sa tay kia nhấc vạt áo xanh rảo bước vào phòng, khẽ lộ ra ý cười:

(Ấm Tử Sa là một trong 4 quốc bảo của TQ, dùng ấm Tử Sa sẽ giữ được nguyên hương, sắc không làm trà biến chất. Càng dùng màu sắc của ấm càng trở nên sáng đẹp, nước pha trà ngày càng thơm dịu. Thậm chí dùng càng lâu thì đổ nước sôi vào cũng ra mùi tra. Ấm Tử Sa chịu nhiệt tốt, không rạn nứt dù nhiệt độ thay đổi, truyền nhiệt ít, cầm không nóng tay.)

“Năm mới vừa qua, trà mới của năm nay vẫn chưa được gửi đến; đã đến Trần phủ rồi, Từ Triển huynh uống tạm chén “trà Trần” vậy.”

(Một cách nói chơi chữ, “Trần” vừa là họ của Phượng Chương vừa có nghĩa là cũ, lâu ngày. Trà Trần vừa là trà của phủ họ Trần, vừa có nghĩa là trà cũ)

“Không sao.”

Tử Hồng Triển cười nhận chén trà tinh tế làm bằng bùn tím,

“ở Tây Bắc hoang vu quá lâu, sớm đã không còn quan tâm đến cái gì gọi là trà mới hay trà cũ nữa rồi; thu muộn đông sớm, bên trong doanh trướng ngoài biên ải, bọn ta vẫn thường uống rượu nhiều hơn.”

“Rượu nồng trà đặc, cũng có những chỗ giống nhau mà.”

Trần Phượng Chương bưng chén trà lên, hướng mắt xuống chậm rãi nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu lên cười khẽ,

“lại nói tiếp, hôm trước gặp Từ Triển huynh, còn có chỗ thất lễ, xin huynh lượng thứ cho.”

Từ Hồng Triển cầm tách trà trong tay một lúc lâu.

Trần Phượng Chương đặt tách trà xuống, cũng đợi cho Từ Hồng Triển đặt chén trà trong tay xuống bàn, không nhanh không chậm cho thêm hai thìa trà nữa rồi thêm đầy nước, hơi nóng bốc lên nghi ngút, khẽ cong khóe môi:

“Mấy hôm trước Hồng Triển huynh mời bọn ta tới phủ, lúc đó có nói trong nhà có tiệc, thật là đó chỉ là những lời để từ chối thôi, vẫn mong Hồng Triển huynh thứ lỗi cho.”

“.”

“Chỉ là hôm đó tiểu đệ quả thật có lời khó nói,”

ngón tay dài của hắn nhẹ đặt lên trán, khẽ cười khổ:

“Nói ra không sợ Hồng Triển huynh chê cười, thật ra ngày hôm đó “Thanh Mai” đi cùng với ta, là nội quyến của Trần phủ. Con bé được nuông chiều đến mức trời không sợ đất không ngán, nhất đình đòi ra ngoài tản bộ cùng ta, không nghĩ đến chuyện sẽ gặp được Hồng Triển huynh, thật là thất lễ, dưới tình cảnh bất đắc dĩ ấy, tiểu đệ mới bịa đặt vài câu, Hồng Triển huynh ngàn vạn lần xin đừng so đo tính toán.”

“.Đương nhiên là không rồi.”

Từ Hồng Triển giật mình ngây người một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần, vẻ mặt thoáng mang theo sự lúng túng:

“Phương Thanh huynh đệ.à, lệnh muội quả nhiên hào khí sảng khoái, là.là bậc nữ trung hào kiệt, không có gì thất lễ hết, cũng không có gì đáng trách cả, Trần huynh suy nghĩ nhiều rồi.”

“Hồng Triển huynh đoán sai rồi, A Thanh không phải muội muội của ta,”

Trần Sắc lắc đầu,

“mà là con gái của tướng quân trấn giữ biên ải Phương Thượng Thanh. Còn về phần hào khí, nam tử Phương gia không gặp thời, A Thanh từ nhỏ mồ côi mẹ, được Phương tướng quân mang theo bên mình; mười năm trước Phương tướng quân lấy thân tuẫn quốc, phụ thân niệm tình đồng hương, nên mang theo muội ấy từ Tây Bắc về Trần phủ. Cho nên, trên người muội ấy khó tránh khỏi có khí thế quân doanh.”

Từ Hồng Triển nghe xong, trầm mặc hồi lâu, trong lòng liền ngay lập tức nảy sinh lòng kính trọng ngưỡng mộ:

“Thì là đệ nhất tướng quân Tây Bắc, Phương Thượng Thanh tướng quân.”

Trần Sắc gật đầu, đổi chủ đề:

“Vò rượu này, nhất định là Hồng Triển huynh đặc biệt mang tới cho A Thanh rồi?”.

“.À,”

Từ Hồng Triển ngàn vạn lần không thể ngờ, Trần Sắc vừa gặp mặt đã nói thẳng với hắn thân phận con gái của Phương Thanh, vì vậy lúc này ngược lại không biết nên gật đầu hay lắc đầu cho phải, nói quanh co:

“Rượu này, là rượu mạnh Tây Bắc, vị cay đến sặc cổ họng.”

“Ồ, không sao đâu.”

Trần Sắc nhếch môi nở nụ cười, mặt mày thu lại sự ấm áp,

“Trần Sách nhìn ra được A Thanh đã lọt vào mắt xanh của Hồng Triển huynh rồi, cũng dễ hiểu thôi, tình cảm Hồng Triển huynh giành cho A Thanh là tình huynh đệ tâm đầu ý hợp. Cũng chỉ là một vò rượu thôi mà, Hồng Triền huynh không cần suy nghĩ nhiều, tiểu đệ thay mặt A Thanh đa tạ huynh trước.”

Nói xong, Trần Sách đứng dậy gọi ra bên ngoài một tiếng:

“A Bình.”

Một cô bé mặc váy xanh từ ngoài bước vào thư phòng, cúi đầu hành lễ:

“Thiếu gia.”

“Đem vò rượu này sang cho tiểu thư, nói rằng đây là rượu ngon Tây Bắc Từ Dương Từ công tử mang tới.”

Trần Sách đưa vò rượu ra, đợi cho cô bé cầm vò rượu rồi đang định ra khỏi phòng, lại tiến thêm một bước, đè thấp giọng,

“Rượu này tính mạnh, nhớ kỹ, chỉ cho phép muội ấy uống một bình thôi.”

“.Thiếu gia,”

cô bé tên A Bình đó híp mắt liếc trộm Từ Hồng Triển mộ


Old school Easter eggs.