Polly po-cket
Tướng Quân Lấy Chồng

Tướng Quân Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322395

Bình chọn: 7.5.00/10/239 lượt.

thắt lưng của nàng, cười nói: “Nương tử, thẹn quá thành giận sẽ không tốt nha.”

“Buông tay, ban ngày ban mặt ngươi nói loạn cái gì.” Nàng thấp giọng quát hắn

cũng không mang theo nghiêm khắc, trái lại lộ ra vài phần e thẹn.

“Ta đây có phải từ hôm nay trở đi cũng không cần ngủ thư phòng đúng không?”

“Ngươi nếu muốn ngủ, ta cũng không phản đối.” Nàng một điểm cũng không miễn

cưỡng hắn a, sự thực cũng chứng minh rằng một người ngủ vẫn ngon hơn,

một đêm qua thôi so với nàng ra chiến trường quần thảo với bọn địch nhân còn ‘vất vả’ hơn nhiều, dùng ‘mệt mỏi rã rời’ để hình dung một điểm

cũng không khoa trương a.

Hắn ôm chặt nàng, “Nhuyễn tháp ở thư phòng ngủ không thoải mái chút nào mà…”

Nàng không khỏi bật cười, “Ngươi nhìn ngươi xem, ngủ thư phòng cũng thành thói quen rồi.”

“Phàm là nương tử mệnh lệnh, bản vương đều tuân theo.”

“Vậy ngươi từ hôm nay trở đi tiếp tục ngủ thư phòng.” Nàng trêu hắn.

“Không phải chứ?” Hắn rống thảm thiết.

“Thực sự.” Nàng biểu hiện nghiêm túc không gì sánh được.

“Nương tử — “

“Được rồi, ta muốn trở về phòng nghỉ một chút.” Nàng nhẹ nhàng một cước giẫm

lên chân hắn, khiến cho hắn buông tay, hướng ra ngoài đi đến.

Phía sau Lý Dật Phong ôm chân gọi to, “Nương tử, nàng hôm nay giẫm mạnh hơn hôm qua a.”

Ngày hôm qua nàng vừa lại bị thương, bất quá, lời này nàng sẽ không nói với hắn.

“Ngươi có thể tìm đại phu xem một chút.” Nàng bâng quơ lưu lại một câu, tiêu sái ly khai thư phòng.

Trong thư phòng còn lại mình vị Bình vương thì thào tự nói, “Ta đến tột cùng chọc gì tới nàng nhỉ?”

Ngoài phòng gió thổi qua, không một ai trả lời hắn…… “Vương gia, người trong cung đến.” Một gã người hầu vội vàng chạy tới bẩm báo.

Đang ngồi ở trong viện cùng thê tử uống trà, Lý Dật Phong kinh ngạc đứng dậy, “Trong cung?”

Rất nhanh, bọn họ liền biết người trong cung đến là vì sao.

“Trương gia?” Không ngờ chính là chuyện ném tú cầu, mà lại còn cáo trạng lên

tận Hoàng thượng nha! Điều này làm cho Lý Dật Phong không khỏi kinh

ngạc.

Ôn Nhược Thủy ngồi một bên trái lại vẫn điềm nhiên nở nụ

cười, có chút suy nghĩ nhìn trượng phu, “Ta xem bọn hắn đây là có dụng ý khác.”

“Cái gì?” Hắn bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm khiến cả người đều không được tự nhiên.

“Đã là Hoàng thượng triệu kiến, Vương gia mau mau tiến cung đi thôi.” Nói xong, nàng đứng dậy muốn đi.

Hắn kéo nàng lại, “Nàng giải thích cho ta lời ấy là có ý gì, bằng không trong lòng ta rất là khó chịu a, được không…”

Gã người hầu đứng bên cạnh mím môi cười trộm.

“Vương gia tới hoàng cung tự nhiên sẽ biết.” Nàng không hề có ý định thay hắn giải thích nghi hoặc.

“Nương tử, lúc này mà nàng còn úp úp mở mở với ta nữa sao?”

“Đâm lao phải theo lao mà thôi, thần thiếp cũng xin chúc mừng Vương gia sắp

có được mỹ nhân trong tay nha.” Nàng cười như không cười nhìn hắn.

“Bọn họ là muốn cho bản vương chấp nhận hôn sự này ư?!” Lý Dật Phong bừng tỉnh đại ngộ.

“Còn lại là chuyện của Vương gia, thứ cho thần thiếp không giúp được gì.” Nàng phủi rất sạch sẽ a!

Hắn cầm lấy tay nàng không tha, “Chuyện này rõ ràng là do nàng gây ra cơ mà?”

“Nhưng người mà nhân gia muốn chính là Vương gia ngài.” Nàng vẻ mặt cực kì vô tội.

“Nàng đừng hòng trốn, theo ta cùng nhau tiến cung kiến giá.”

“Thần thiếp giờ đã là nữ tắc nhân gia (*phụ nữ đã có chồng), không nên xuất đầu lộ diện thì tốt hơn.”

Lý Dật Phong cơ hồ cho rằng mình bị huyễn thính (*nghe lầm) a! Nữ tắc nhân gia? Xuất đầu lộ diện? Nàng cho tới bây giờ cũng không phải thiên kim

khuê các đại môn cũng không ra nửa bước, hơn nữa lại là nữ nhân đầu tiên từ khi Thiên triều khai quốc tới nay được thụ phong chức tướng quân, đã ngàn vạn lần lấy mạng địch nhân như lấy đồ vật trong túi mình, mà còn

sợ xuất đầu lộ diện sao?

“Nương tử, hiện tại không phải lúc nói giỡn nga.”

“Ta rất nghiêm túc mà.” Đương nói nàng còn cười trộm, thật là…

“Đi, chúng ta cùng tiến cung.” Biết thuyết phục không được nàng, hắn chọn cách đơn giản hơn, trực tiếp lôi người đi.

Hai người vừa lên xe ngựa, Ôn Nhược Thủy liền dựa vào nhuyễn điếm (*miếng lót mềm để tựa) nhắm mắt dưỡng thần.

Lý Dật Phong xích đến gần nàng, “Thế nào, thật không muốn theo ta tiến cung đến vậy sao?”

“Đó là làm việc vô ích.”

“Nàng là thủ phạm gây ra a, đương nhiên giải quyết mọi việc ổn thỏa hơn ta rất nhiều, đúng không?”

“Nói trắng ra ngươi lười giải thích là đủ rồi, cần gì dông dài!” Nàng nhu nhu huyệt Thái Dương.

“Nương tử, hà tất phải tính toán như vậy.”

Nàng mí mắt cũng không thèm giương lên: “Là Vương gia một mực cùng ta tính toán mới đúng nha?”

“Nàng ta phu thê tuy hai mà một a.”

Nàng trợn mắt nhìn hắn, tiến đến bên tai hắn nhẹ giọng nói: “Vương gia,

ngươi lâu nay vẫn giấu diếm ‘tài năng’ như vậy có mệt hay không?”

Lý Dật Phong ôm nàng cười khẽ, “Ta chỉ cần biết chính mình muốn cái gì là tốt rồi.”

“Ly ta xa một chút!”

“Nàng ức hiếp ta a….”

“Ngươi còn như vậy, một hồi để người ta thấy ngươi xấu xí chính là do ngươi tự chuốc lấy đó.”

“Vì nương tử, thể diện của bản vương không có cũng