
gắng lấy can đảm hỏi.
“Các ngươi không nên biết thì tốt hơn.” Lý Dật Phong rất thật tình khuyên bảo.
“Thỉnh Vương gia cho biết.” Hết lần này tới lần khác có người còn chưa hết hy vọng nha.
Cuối cùng, hắn đành thở dài, “Đó là Vương phi của bản vương.”
“Vương phi không phải nữ nhân ư?”
“Phải nha, nàng là nữ phẫn nam trang.”
“Ta không tin, ta không tin. . . oa, ta không tin!” Trương gia tiểu thư tại chỗ khóc sướt mướt….. Hạnh nhi không dám nhìn Ôn Nhược Thủy, vừa chột dạ lại áy náy nên càng không dám đối mặt chủ tử.
Tiểu thư tuy rằng thường thường phát hỏa với nàng, nhưng giận đến mức
không nói một câu nào mới là đáng sợ nhất. Trước đây trong quân doanh,
loại dự báo ‘mưa gió rền vang’ này so với cơn giận dữ ‘sấm sét ầm
trời’ càng làm cho chúng tướng sĩ trong doanh sợ hãi.
“Bịch” một tiếng, Hạnh nhi quỳ rạp xuống đất, “Tiểu thư, Hạnh nhi biết sai rồi.”
“Phải không?” Ôn Nhược Thủy thanh âm nhẹ như gió, không mang theo chút tức giận nào.
“Nô tỳ không nên tự chủ trương.” Nàng cúi đầu càng sâu.
“Vậy sao?”
Tiểu thư thực sự phi thường, phi thường tức giận. Hạnh nhi ảo não, một chữ cũng không dám nói thêm nữa.
Ôn Nhược Thủy trong tay cầm chén trà, như có chút suy tư nhìn chằm chằm
nắp chén, trong lòng loạn thành một mớ tơ vò không cách nào gỡ.
Từ lúc tỉnh ngủ đến bây giờ, nàng cả người đều ở trạng thái lâng lâng,
hình như đang suy nghĩ điều gì, lại tựa như cái gì cũng chưa từng
nghĩ.
“Nương tử.”
Thình lình toát ra tiếng gọi khẽ dọa nàng nhảy dựng, trong tay chén trà vừa nghiêng, nước trà hắt lên trên người.
“Đang suy nghĩ cái gì mà lại nhập thần như thế ?” Ngay cả hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng đều có thể kinh hách đến nàng.
“Không nghĩ gì hết.” Nàng cúi đầu, tránh đi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn.
“Hạnh nhi chọc nàng sinh khí ư?”
“Ngươi xuống phía dưới đi.” Hắn vừa nói thế nàng mới bừng tỉnh mộng, vội vàng nhìn về phía Hạnh nhi quỳ trên mặt đất.
Hạnh nhi ngẩng đầu lo lắng nhìn chủ tử, “Tiểu thư — “
“Xuống phía dưới đi.” Nàng hướng Hạnh nhi nhẹ nhàng gật đầu.
Hạnh nhi lúc này mới lộ ra nụ cười mỉm, đứng dậy rời khỏi.
“Bởi vì chuyện tối hôm qua sao?” Hắn hỏi nàng.
Ôn Nhược Thủy không được tự nhiên quay đầu…”Vương gia chuyện đã xử lý xong rồi sao?”
“Ân.”
“Uống trà không?”
“Thực là có chút khát nước, làm phiền nương tử a.”
Nàng ngã chén trà đưa cho hắn, bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua cũng là tình
hình từa tựa như vậy, một cổ nhiệt khí phút chốc khiến nàng nóng bừng
đôi gò má.
Thấy nàng thần tình ngượng ngùng, hắn ngầm hiểu nhưng sáng suốt không tiếp tục truy vấn nàng.
“Vương gia ngồi đi.” Nàng vừa nói một bên đứng dậy.
“Nàng muốn đi đâu?”
“Ta đến hoa viên dạo một chút.” Tối hôm qua cùng hắn ở chung một phòng như
vậy chung quy vẫn có chút xấu hổ, khiến nàng chân tay luống cuống không
biết nên như thế nào đối mặt hắn.
“Ta đi cùng nàng.”
“Không cần.” Nàng vô ý thức thốt ra.
Lý Dật Phong nhìn nàng.
“Ta còn chưa quá quen.” Đó là nàng thành thực trả lời.
Hắn hiểu rõ cười cười, “Vậy nàng đi đi.”
Ôn Nhược Thủy có chút tâm hoảng ý loạn né tránh ánh mắt hắn, bước nhanh ra khỏi phòng.
Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có người hướng nàng thỉnh an hành lễ, nàng đều làm như không thấy.
Thẳng đến vào hoa viên nhìn thấy giá đao quen thuộc, tâm tư hỗn loạn của nàng mới bình ổn được đôi chút, đi qua tùy ý rút ra một thanh trường thương, cổ tay nhẹ xoay, trường thương như ngân xà xuất động, đầu thương dưới
ánh mặt trời phát ra hàn mang bức người.
Nàng thích vũ đao lộng thương, bởi vì … đây là thứ có thể khiến lòng nàng bình tĩnh nhất.
Chỉ là, đêm qua là lần đầu tiên của nàng nên mới đi được vài đường đã cảm
thấy cực kì không khỏe, nàng nhíu chặt đầu mày đến một bên ngồi xuống.
Tay đặt tại bên sườn hai bắp đùi, môi anh đào khẽ cắn, nhãn thần hiện lên
vài tia oán hận. Loại đau đớn này nhượng nàng làm sao mở miệng? Hạnh nhi nha đầu chết tiệt kia lần này thực sự lộng hành quá mức, ỷ vào chính
mình sủng nàng mà càng lúc càng lớn mật.
“Nha đầu chết tiệt kia.” Nhịn không được nàng mắng nhỏ. Loại sự tình này là cái nha đầu như nàng có thể thay chủ tử quyết định sao?
“Còn đang sinh khí Hạnh nhi a?”
Nàng quay đầu lại tựu thấy Lý Dật Phong đứng ở cách đó không xa hướng nàng cười, “Có việc sao?”
Hắn đi tới, tại bên cạnh nàng ngồi xuống, “Thân thể khó chịu ư?”
Nàng cũng không giấu diếm, nhẹ nhàng mà gật đầu.
“Tìm đại phu xem một chút ba.”
“Không cần.” Nàng lập tức ngăn cản.
“Khó chịu thì cần phải để đại phu xem bịnh mới đúng chớ.”
“Ngươi đem cái lỗ tai lại gần đây.” Nàng không muốn tốn hơi thừa lời với hắn nha.
Hắn ngoan ngoãn nghe lời để sát vào.
“Úc. . .” Bất thình lình bị nàng cắn một phát ngay lỗ tai, hắn không khỏi
đau nhức hô một tiếng, “Nương tử, nàng thế nào lại cắn người á?”
“Giết người mà không cần đền mạng, ta thật sự muốn đánh chết ngươi.”
“Rốt cuộc là khó chịu ở đâu?” Hắn cuối cùng cũng có điểm minh bạch, khó chịu như vầy tám chín phần là liên quan tới hắn.
Ôn Nhược Thủy mặt