Polly po-cket
Tướng Quân Không Tốt Truy

Tướng Quân Không Tốt Truy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322085

Bình chọn: 8.00/10/208 lượt.

a chạm phát ra âm thanh luật động, trừu đưa tạo ra thật nhiều hoa dịch tràn ra tiểu huyệt, theo đùi chảy xuống, nhuộm ẩm đệm giường dưới thân hai người.

Nhưng như vậy hắn còn chưa vừa lòng, ngón tay thon dài di chuyển đi về phía trước hoa huyệt, che lấy hoa châu, theo luật động nóng thiết trừu sáp mà vuốt ve đùa bỡn.

“Không…….. A………..”

Nàng lắc lắc đầu, thân hình nháy mắt như nhũn ra, rốt cuộc mềm ngã vô lực chống đỡ, chỉ còn cái mông bị Thương Nguyệt Ngạo Vũ nâng lên cao.

“Nói, ngươi có thích như vậy hay không?”

Thanh âm thô khàn ép hỏi, ngón tay dài không ngừng nhu miết hoa châu mẫn cảm, nóng thiết cũng không ngừng tăng va chạm thêm diện rộng.

“Ân… a……. Thích…….”

Hồ Tiểu Man nức nở thành tiếng, khoái cảm quá mức kịch liệt làm cho nàng cả người đều mê muội choáng váng.

“Thoải mái sao? Ân?” Hắn lại hỏi.

Vật nam tính thô to rời khỏi lại kích cuồng đâm vào, hơn nữa va chạm càng tăng thêm lực đạo, làm càn ở trong nộn huyệt yêu mĩ, xông vào lại rút ra.

“Thoải…. thoải mái….. A………….” Cảm giác thư sướng tột cùng khiến nàng muốn điên rồi, “Vũ ca ca…….. Ngừng, dừng lại…… Ân…..” Nàng chịu không nổi.

“Ngươi có thể.”

Thương Nguyệt Ngạo Vũ không để ý nàng cầu xin tha thứ, ngón tay thon dài giữ hoa châu dùng sức nhu miết, nóng thiết càng cuồng dã ra vào.

Nơi hai người ân ái sớm ướt dính một mảnh, theo tiến lên của hắn, yêu dịch róc rách không ngừng được mang ra, hoa huyệt mềm mại trở nên sưng đỏ, bởi vì hắn quá mức nhiệt tình trừu đưa mà truyền đến từng đợt tê dại cùng chút đau đớn.

“Không……”

Hồ Tiểu Man rên rỉ, rõ ràng có điểm đau nhưng là khoái cảm lại trào úp không ngừng, theo từ tận sâu trong cơ thể nàng truyền đến.

Biết nàng đã nhanh đến cực hạn, Thương Nguyệt Ngạo Vũ càng thêm ra sức tiến lên, tăng thêm diện rộng trừu cắm trong hoa huyệt liên tục co rút, co rút.

“A!”

Rốt cuộc chịu không nổi nhẹ kêu lên một tiếng, rung động cao trào quá mức cọ rửa toàn thân, Hồ Tiểu Man hôn mê bất tỉnh.

Thương Nguyệt Ngạo Vũ tiếp tục trừu sáp trên dưới mười lần mới cam tâm thả lỏng, theo một tiếng trầm khàn gầm nhẹ, bạch dịch nóng rực phun trào ra……

“Vũ ca ca…….”

Trong giấc ngủ mơ, Hồ Tiểu Man thỏa mãn cong lên khóe môi, trong mộng tất cả đều là bóng dáng nam nhân nàng yêu đó, người mà ngày hôm qua đã trở thành người của nàng….

Nàng cảm thấy vô cùng mĩ mãn, vươn cánh tay nhỏ bé muốn ôm lấy nam nhân bên cạnh, bàn tay không ngờ chụp phải không khí, lạc lõng giữa đệm giường.

Hồ Tiểu Man sửng sốt, đôi mắt đang nhắm nghiền hưởng thụ mở bừng ra. Trên chiếc giường to như vậy chỉ còn nàng trần trụi một người, nam nhân hôm qua cùng nàng kích tình triền miên sớm đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn dây xích đã bị mở nằm chỏng trơ.

Đôi mắt màu trà chậm rãi nheo lại, lửa giận cũng theo đó chậm rãi dấy lên.

“Thương. Nguyệt. Ngạo. Vũ.”

Đáng giận! Hắn thế nhưng lại bỏ chạy mất!

Hồ Tiểu Man tức giận đến đạp mạnh lên ván giường, nếu không phải toàn thân đều rã rời đau nhức, nàng nhất định đuổi đến Thương Nguyệt quốc bắt hắn về.

“Thương Nguyệt Ngạo Vũ chết tiệt, vậy rồi còn đào tẩu. Đáng chết.! Đáng chết!…… Hồ Tiểu Man ta có gì không tốt mà ngươi một hai nhất định bỏ trốn?” Nàng vừa tức lại ủy khuất, nhịn không được cắn chặt đôi môi hồng đào nhỏ nhắn.

Ngày hôm qua hắn rõ ràng cuồng dã muốn nàng một lần lại một lần, còn đối với nàng nói ra những câu xấu hổ như vậy, nàng nghĩ hắn rốt cuộc cũng chịu quy hàng trước hấp dẫn của mình, nguyện ý chấp nhận tình yêu của nàng, cũng nguyện ý vứt bỏ định kiến cũ, đem nàng trở thành một nữ nhân chân chính chứ không còn là muội muội……

Nàng không cần là muội muội của hắn, nàng phải làm nữ nhân của hắn.

Mà nàng nghĩ chính mình đã làm được, biểu hiện cuồng dã của hắn ngày hôm qua chính là bằng chứng chứng minh.

Nhưng thật không ngờ tới hắn vừa tỉnh dậy đã chạy trốn không còn bóng dáng, này đối với nàng là một sỉ nhục vô cùng, đường đường là công chúa Hồ quốc, được biết bao nam nhân khát vọng, nhưng nàng chưa bao giờ thèm để ý tới, trong mắt nàng chỉ duy có một người, mà thân mình trong sạch cũng chỉ nghĩ hiến dâng cho mình hắn.

Nàng thích hắn, rất rất thích hắn, tình cảm ấy chưa bao giờ giảm bớt đi, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn mười năm trước, tâm tình nho nhỏ của nàng đã chỉ tràn đầy duy một bóng ảnh nam nhân kia.

Nhưng là…. Hắn lại chạy thoát.

Một năm trước đối mặt với thông báo của nàng, hắn lựa chọn trốn; một năm sau lại gặp mặt, hắn vẫn là trốn; mà hiện tại đã bên nàng, đem nàng ăn hết từ đầu đến chân, hắn vẫn lựa chọn trốn!

“Thương Nguyệt Ngạo Vũ. Ngươi đáng giận! Đáng giận…..” Hồ Tiểu Man càng nghĩ càng ủy khuất, hốc mắt trông đỏ đỏ dần lên.

Nàng cũng có tự tôn nha! Vốn vẫn luôn truy đuổi theo hắn, không cần e lệ nói muốn gả cho hắn, hắn có biết sau lưng nàng có bao nhiêu kẻ cười nhạo công chúa Hồ quốc này không biết xấu hổ?

Lần này bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt được hắn, nàng chủ động hướng Thương Nguyệt quốc đưa ra chủ ý cầu thân, dù sao nếu Thương Nguyệt Ngạo Vũ không cưới nàng, được, vậy chỉ cần đổi thành nàng “thú” hắn.

Nàng quả thực đã đem mặt mũi công