
rồi, đừng xoa nữa, bà đây buồn ngủ rồi!”
Nói xong nàng liền ngủ luôn.
Tống Thế An nghe thấy câu nói đầy khinh thường của nàng, lại nhìn nét mặt bất mãn ngủ quên, chỉ cảm thấy bàn tay đang xoa bụng nàng cứng ngắc lại — nàng ăn cháo đá bát nhanh quá đấy!!!
Hắn tức giận rút tay về, quay người ngủ!
Nghĩ một chút, lại quay sang đắp chăn cẩn thận cho nàng…
Ban ngày nàng nói chuyện ở hồ Lung Trạch có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng sau đó hỏi Thược Dược mới biết lúc ấy nguy hiểm đến mức nào.
Tống Thế An nhìn khuôn mặt Tô Đường, hơi mê mẩn, rốt cuộc nàng là người phụ nữ kỳ quái thế nào?!
Đến nửa đêm, Tuyên Tử tỉnh ngủ, cảm thấy bên cạnh mình nóng hầm hập nên hơi kỳ quái. Mở mắt ra, cậu nhìn thấy mẫu thân đang nghiêng người ôm mình ngủ, còn phụ thân cũng nghiêng người ôm mẫu thân ngủ.
Nhìn hình ảnh này, Tuyên Tử nở nụ cười ngọt ngào, sau đó đưa bàn tay nhỏ bé ra ôm lấy cánh tay Tô Đường, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần Tô Đường sảng khoái, hai mắt sáng ngời — hôm nay, là ngày lành!!!
Ăn xong điểm tâm, nàng liền sai Thược Dược gọi Tống thúc đến.
Tống thúc vẫn như cũ, tóc gọn gàng không rối loạn, xiêm y nghiêm chỉnh phẳng phiu, mặt nở nụ cười hiền lành ngàn năm không đổi, có điều, sáng nay ánh mắt ông nhìn Tô Đường còn kính cẩn hơn lúc trước — biết làm sao được, trải qua chuyện ngày hôm qua, ông sao còn dám khinh thường thiếu phu nhân, hơn nữa, sáng nay lúc thiếu gia xuất môn, còn nói ‘Sau này mọi chuyện đều nghe theo thiếu phu nhân’. Mọi người xem, thiếu gia là chủ nhà này đã nói vậy, thì đủ biết thiếu phu nhân có trọng lượng thế nào, nếu còn không nhìn ra nữa, thì ông sống đến từng này tuổi cũng uổng phí.
Thật ra, chính Tô Đường cũng phát hiện, từ sau chuyện ngày hôm qua, mọi người trong phủ từ trên xuống dưới đều thay đổi thái độ với nàng, nếu như trước kia còn có một số nha hoàn ma ma to gan dám nhìn lén nàng, thì hiện giờ hạ nhân ở ngoài xa mười bước nhìn thấy nàng đều vội cúi đầu thỉnh an không dám làm càn.
Đối với mấy chuyện này, Tô Đường cảm thấy là là — đây là cái gọi là uy thế đấy sao? Hình như không giống với cái nàng mong muốn lắm!
Có điều, Thược Dược lại khác bọn họ, ban đầu rất sợ mình, nhưng qua chuyện hôm qua, lại trở nên tự nhiên hơn nhiều.
Tô Đường liếc mắt nhìn Thược Dược đứng im lặng bên cạnh, nhớ đến chuyện cô ấy cởi áo ôm Tuyên Tử hôm qua, nàng thầm cân nhắc xem nên thưởng thế nào.
Công tội đều phải xử, thưởng phạt công minh mới có thể thống trị tốt được!
Nhưng mà, tạm thời gạt qua một bên đã, làm chính sự quan trọng hơn. Nàng nhấp một ngụm trà, nói: “Tống thúc có mang danh sách đến không?”
“Mang đến rồi ạ.” Tống thúc nói rồi trình giấy tờ lên. Hôm qua Tô Đường sai Thược Dược tới nói ông chuẩn bị tốt danh sách hạ nhân trong phủ, ghi chú rõ ràng đâu là hạ nhân cũ, đâu là mua sau này, đâu là người khác tặng, người khác tặng đó là từ nhà ai… Cuối cùng còn muốn ông đánh dấu vào là “đáng tin” hay “không đáng tin”, “Rảnh rỗi” hay “không rảnh rỗi”. Ông cũng không biết ý đồ của thiếu phu nhân là gì, nghĩ kỹ càng thì đoán chắc là nàng muốn chỉnh đốn toàn bộ phủ nên cũng không dám chậm trễ, viết suốt một đêm mới chỉnh trang được danh sách cẩn thận.
Tô Đường lật vài tờ, rất hài lòng quay sang nói với Thược Dược: “Em gọi mấy người đáng tin đang rảnh rỗi ở trên danh sách này đến đây.”
Tống thúc nghe câu này vội hỏi: “Thiếu phu nhân, lão nô nghĩ ngài có chuyện muốn làm nên đã gọi hết mọi người từ trên xuống dưới trong phủ đến đây rồi ạ.”
Tô Đường nhướng mày, nàng vốn chỉ muốn gọi mấy người này đến, không rảnh rỗi đương nhiên không thể động tới, nếu không trong phủ sẽ lộn xộn, không đáng tin cũng nhất định không sờ tới, nếu không sẽ bị truyền ra ngoài, khiến xôn xao dư luận. Nàng thì chẳng sao, nhưng mặt lạnh sẽ không vui. Ai ngờ được, Tống thúc lại nhanh nhẹn gọi hết mọi người đến đây thế này, muốn nàng làm ầm lên một trận sao?
Đương nhiên là Tống thúc muốn Tô Đường làm ầm lên một phen, ban đầu vì tướng quân mặc kệ, lão phu nhân lại buông tay để mặc cho ông và Cẩm Tú quản lý, nhưng dù sao bọn họ cũng là hạ nhân, có một số việc không dễ giải quyết, có vài người cũng không dễ đắc tội, cho nên cũng chỉ quản lý qua qua loa loa như vậy thôi, không mong có công, chỉ mong không quá đáng là được. Hiện giờ có thiếu phu nhân, bắt đầu phải thể hiện uy thế của chủ nhân, sao ông có thể uổng phí cơ hội tốt này được. Ông chỉ mong thiếu phu nhân có thể xử lý ra trò mấy hạ nhân không nghe lời này thôi!
Tô Đường hơi đau đầu, có trời mới biết, nàng chỉ muốn tìm vài tiểu nhị cho cửa tiệm thôi mà, đâu muốn chỉnh đốn gì chứ. Có điều, giờ đã gọi hết mọi người đến đây rồi, nếu không chỉnh đốn thì lại không thỏa đáng!
Thôi được rồi, nhân tiện ra vẻ tự cao tự đại, làm bộ làm tịch chút đi!
Coi như là người trước trồng cây, người sau hái quả — tướng quân phu nhân sau này, xin hãy nhớ kỹ sự vất vả của vị tiền bối là ta nhé!
Lại nói đến đám hạ nhân trong phủ tướng quân, sau việc Tây Uyển bị chỉnh đốn đêm qua, tất cả đều như chim sợ cành cong, sáng sớm bị gọi đến lại càng thấy hồn vía lên mây