XtGem Forum catalog
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325091

Bình chọn: 7.5.00/10/509 lượt.

là nàng bị thương thế nào?”

Tô Đường thấy hắn lại hỏi nữa, mệt mỏi lườm hắn một cái: “Bà đây bị nội thương!”

Nội thương? Tống Thế An nghi hoặc: “Nhưng rõ ràng nàng chảy máu mà!”

Giờ thì ngay cả sức để lườm hắn một cái Tô Đường cũng không có nữa: “Ta bị chàng chọc tức đến nội thương!”

“…”

Tô Đường càng ngày càng đau, trên trán toát mồ hôi lạnh, nàng xoa bụng nói: “Chàng lấy hộ ta bát nước đường đỏ trên bàn với.”

Tuy nước đường đỏ căn bản không có tác dụng với nàng, nhưng cũng có thể giảm bớt một chút.

Tống Thế An không biết tình trạng thế nào, nhưng nhìn bộ dạng có vẻ rất khó chịu của nàng, hắn cũng không dám chậm trễ.

Tô Đường uống xong nằm xuống, vẫn đau đến mức rên hừ hừ.

Tống Thế An nhìn nàng vẫn xoa bụng, hỏi: “Bụng nàng bị thương à?”

Rốt cuộc Tô Đường cũng bùng nổ, vì cái quái gì mà cái mặt lạnh này cứ bị thương tới bị thương lui thế?! Hỏi gì mà hỏi lắm thế! Nàng tức giận nói: “Bà đây đến nguyệt sự! Nguyệt sự! Có hiểu không hả?! Chính là cái việc mà người phụ nữ nào cũng gặp mỗi tháng ấy! Sẽ chảy máu!!!”

Vì cái quái gì mà cái mặt lạnh này lại không biết chứ?!

“…” Rốt cuộc Tống Thế An cũng hiểu ra, khuôn mặt già lại đỏ bừng lên, nhìn cô nàng tiếp tục rên rỉ kia, hỏi: “Chuyện đó, rất đau sao?”

“Muốn biết thì chàng thử bị xem?” Tô Đường ấm ức nói, sau đó đấm xuống giường kêu lên: “Ông trời ơi, vì sao chỉ có phụ nữ có nguyệt sự, vì sao đàn ông các người không có? Bất công, quá bất công!!!”

Tay Tống Thế An cứng ngắc, khóe miệng run lên. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng: “Giờ vẫn đau à?”

“Ừ.”

Nhìn nàng không ngừng xoa bụng, Tống Thế An lại hỏi: “Như vậy sẽ đỡ hơn à?”

“Ừ.” Tô Đường đau đến không nói được thành lời. Khi còn ở nhà, nàng đau bụng vì nguyệt sự, Hỉ Thước đều xoa cho nàng, xoa đến khi nàng ngủ quên đi là ổn rồi, nhưng ở đây thì nàng biết nhờ ai xoa chứ!

Tống Thế An nghĩ một chút, liền bế Tuyên Tử đặt vào tận bên trong giường, sau đó kéo Tô Đường vào trong chăn của mình, đưa bàn tay to ra chậm rãi xoa cho nàng.

Ngay khi bàn tay ấm áp mạnh mẽ thậm chí còn có thể cảm nhận được vết chai cứng chạm vào bụng mình, Tô Đường như bị sét đánh, nàng kinh ngạc nhìn khuôn mặt không chút biến đổi của Tống Thế An đang xoa bụng cho nàng, miệng há hốc không nói được thành lời.

Hắn, hắn hắn uống nhầm thuốc à?

Khi Tống Thế An vén áo lên luồn tay vào, Tô Đường lập tức giãy dụa hỏi: “Chàng định làm gì?!” Lại định sàm sỡ ta à?!

Tống Thế An đen mặt: “Y phục cuộn vào xoa không tiện!”

Tô Đường quên cả cử động, rốt cuộc nàng cũng tin rồi, chắc chắn là mặt lạnh uống nhầm thuốc, nếu không thì sao có thể đối xử với nàng tốt như vậy chứ!

Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà được hắn xoa như thế thật sự rất thoải mái!!! Bụng ấm lên, đau đớn cũng giảm dần!

Khi mà Tô Đường bắt đầu cảm thấy thoải mái, thì Tống Thế An bắt đầu không thoải mái. Bụng phụ nữ mềm mại trơn mịn, sờ vô cùng thoải mái, mà phía trên bụng, đương nhiên sờ sẽ càng thoải mái hơn.

Nhớ tới hai nơi tròn trịa kia, con rồng bên dưới của Tống Thế An lại ngẩng cao đầu. Hắn mạnh mẽ đè cảm xúc muốn đưa tay lên ngao du phía bên trên xuống, cũng cảm thấy tự mình mua dây buộc mình.

Tô Đường dần cảm nhận được tiếng hít thở hỗn loạn của người đàn ông bên cạnh. Nàng chỉ vừa khẽ nhúc nhích người đã đụng tới ngay chỗ nào đó cao vút cứng như sắt của hắn khiến nàng hoảng sợ: “Chàng định làm gì? Không được chơi trò thương bạc tắm máu đào đâu!!!”

Tô Đường nói xong cũng biết mình lỡ lời, mặt với cổ đều đỏ bừng lên, xấu hổ cười gượng với Tống Thế An.

Máu đào? Thương bạc? Tống Thế An chăm chú nhìn người phụ nữ sắc mặt đáng ngờ trước mắt mình, hơi mơ hồ một chút, nhưng lại nhanh chóng hiểu ra, sắc mặt hắn cũng cực kỳ phức tạp: “Nàng… nàng học mấy từ này ở đâu ra thế?!”

Những lời này ẩn ý sâu xa, nhưng lại thật sự rất thô tục, hoàn toàn không nên phát ra từ miệng một người phụ nữ!

“Câu đó… câu đó…” Nàng có thể nói ra là lúc trước vô tình lật ra một cuốn tiểu thuyết tình cảm ướt át của dân gian nên đọc được sao? Chà… e là không thể… “Thật ra, ta… ta… thì là mấy tay du đãng đàn đúm đó, bọn họ nói toàn mấy lời tục tĩu này, rồi… ta bất cẩn nghe thấy…”

Dù sao các ngươi cũng làm đủ các chuyện xấu rồi, thôi thì gánh luôn tiếng xấu này đi!

Tống Thế An nhìn nàng với ánh mắt thâm sâu, không nói gì nữa, tiếp tục xoa bụng cho nàng, trong lòng thầm nghĩ: lần trước phái người đi trừng trị mấy người kia có phải là đánh hơi nhẹ không?

Tô Đường chợt nhớ ra gì đó, hơi huých huých vào người hắn, nhỏ giọng nói: “Ta muốn bàn với chàng chuyện này!”

“Ừ!” Tống Thế An đáp.

“Chuyện đó… hôm nay ta xử lý Tây Uyển như vậy chàng có vừa lòng không?”

Đương nhiên là không hài lòng, hắn chỉ muốn làm cho mấy cô ả kia cút càng xa càng tốt, nhưng hắn cũng biết không thể làm như thế được, nên chỉ đáp: “Ừ.”

Ánh mắt Tô Đường sáng bừng lên: “Vậy chàng xem, thừa ra nhiều hạ nhân như vậy nên xử lý thế nào?”

Tống Thế An không đáp. Hắn đã sớm biết chuyện trong nhà có nhiều hạ nhân mà không sắp xếp được công việc, có điều hắn thực sự không biết nên giải quyết thế nào. Đuổi thì không được, giữ lại cũ