XtGem Forum catalog
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324873

Bình chọn: 8.5.00/10/487 lượt.

iếng, mặt đầy vẻ chờ mong. Ta đã trình bày có trật tự hết cả lợi và hại rồi, lại còn dọn dẹp hết mọi sự băn khoăn lo lắng cho chàng nữa, nếu chàng dám nói một chữ không, đúng là trời đất không dung nổi!!!

Nghe Tô Đường trình bày như vậy, Tống Thế An im lặng một lúc không nói câu nào. Nàng nói rất có lý, nhưng cứ cảm thấy có vấn đề thế nào đó, xuất phát từ sự cẩn thận, hắn suy nghĩ một lúc lâu cũng không phát hiện sơ hở gì, mới đáp: “Ừ.”

Tô Đường mừng rỡ. Tìm được cửa hàng rồi, sau này lại có lý do danh chính ngôn thuận để đi ra ngoài nữa. Ha ha, tiền đồ thật tươi sáng!

Đúng lúc này, Tống Thế An lại chợt nhớ tới một vấn đề: “Sao vừa rồi nàng lại đột nhiên hỏi đến Trung thiếu khanh của Đại Lý tự? Hôm nay nàng gặp à?”

Nhìn thấy ánh mắt dò xét của hắn, Tô Đường không khỏi lạnh sống lưng, nhếch môi nói: “Sao thế được, vì khi ở thành Bình, ta có nghe nói trong Đại Lý tự có vị Trung thiếu khanh, cứ cảm thấy hơi kỳ quái. Lúc trước chỉ nghe thấy Tả, Hữu thiếu khanh thôi mà. Không biết sao vừa rồi lại chợt nhớ ra, nghĩ tốt xấu gì chàng cũng làm quan, nên mới hỏi chàng chút thôi…”

Tống Thế An thu mắt lại, nghĩ một chút rồi nói: “Trung thiếu khanh tuy rằng đặt ngang hàng với Tả, Hữu thiếu khanh, nhưng thật ra chỉ là một chức quan nhàn hạ, không có thực quyền gì. Lúc trước, Hoàng thượng thích Dịch Chi, muốn cho hắn một chức quan, nhưng Dịch Chi không có hứng thú với việc làm quan, chỉ muốn phiêu bạt giang hồ. Vì thế, Hoàng thượng mới tạo ra một chức quan xưa nay chưa từng có như vậy. Chức cao, quyền nhỏ, không cần thiết triều, đến tháng lĩnh lương, thoải má tiêu dao, nên mới giữ hắn lại được…”

Tô Đường càng nghe càng kinh ngạc, nàng thật sự quá xem thường vị Triển Dịch Chi này rồi, không ngờ lai lịch lại lớn như vậy, Hoàng thượng còn vì hắn mà tạo ra một chức quan nữa, còn nữa, cái gì mà “thoải mái, tiêu dao”… Có điều —

“Dịch Chi? Hắn tên Dịch Chi à? Hai người rất thân thuộc sao?”

Tống Thế An mấp máy môi, một lúc lâu sau mới phun ra một chữ: “Ừ.”

Tô Đường vẫn còn đang vểnh tai lên chờ nghe câu sau, nhưng hắn lại không hề nói gì nữa, có lẽ mặt lạnh không muốn tiếp tục đề tài này. Tuy nàng cảm thấy rất có hứng thú với vị tiểu Triển đại nhân kia, nhưng trước mặt người đàn ông của mình mà lại đi hỏi thăm về một người đàn ông khác thì có vẻ cũng không ổn cho lắm. Vì thế, dù muốn mấy đi chăng nữa, thì nàng cũng không hỏi thêm nữa.

Có điều, đêm dài đằng đẵng, không buồn ngủ thì biết làm gì bây giờ?

Tô Đường trở người tới trở người lui, y như rán bánh lật trái lật phải liên tục. Chờ đến khi nàng đã lật đến gần chín rồi, Tống Thế An cũng không chịu được nữa.

“Có phải nàng lại uống nhầm thuốc không thế?” Vất vả lắm Tống Thế An mới có thể kiềm chế cảm giác rục rịch trong người, tĩnh tâm ngủ một giấc, nhưng lại không chịu nổi Tô Đường cứ lăn qua lăn lại giày vò bên cạnh hắn, khiến hắn không khỏi nhíu mày hỏi.

Nghe thấy câu hỏi kỳ quái này, lại nhìn thấy ánh mắt chất vấn của hắn, Tô Đường ngẩn người đáp: “Không có!”

“Vậy nàng cứ lăn tới lăn lui làm cái gì?” Nói xong, Tống Thế An vùng vằng xoay người muốn ngủ.

“…” Tô Đường nghĩ một lúc lâu mới hiểu ra mấy lời này của hắn là có ý gì. Nhớ đến tình trạng xấu hổqua, khuôn mặt già của nàng lại đỏ bừng lên, chỉ trong chốc lát đã thành thẹn quá hóa giận, giơ một chân lên đạp sang!

Ối cha!!!

Chết rồi, đợi chút, nàng vừa đạp vào cái gì thế?

Nhìn Tống Thế An đột nhiên quay đầu tức giận, một tay còn đặt lên mông, Tô Đường ngượng ngùng cười, chậm rãi thu chân lại: “À… lỡ tay lỡ tay, à không, lỡ chân, lỡ chân…”

Trong mắt Tống Thế An như bốc lửa, hai mươi tám năm nay, thân là đại tướng của một nước, hắn đã bao giờ bị bị bị người ta, người ta đạp vào cái đó chứ!!!

Cái chân kia, còn đạp rất mạnh nữa chứ!!!

Hắn cố kiềm chế lửa giận, tức tối quay người tiếp tục ngủ! Đàn ông tốt không thèm chấp phụ nữ!

Có điều, lửa giận còn chưa tan, cô nàng bên cạnh đã lặng lẽ thở dài một tiếng sâu xa: “Ha, cảm giác ở chân cũng tốt thật cơ!”

Nghe giọng nói như đang vô cùng tận hưởng dư vị tốt đẹp đó, suýt nữa thì Tống đại tướng quân tức đến hộc máu.

Tô Đường ngó ngoáy chân, nhìn chằm chằm vào mông Tống Thế An, cố gắng kìm xuống cảm giác muốn đạp thêm cái nữa. Tâm trạng sung sướng, nàng lại càng không thấy buồn ngủ nữa. Nhớ đến khuôn mặt âm trầm lúc chiều của hắn, nàng lại nghĩ, đang rảnh rỗi thế này, chi bằng an ủi hỏi thăm hắn một chút, cũng tiện thể hiện phẩm đức tốt đẹp biết dịu dàng chăm sóc của nàng, vì thế, nàng lại chọc chọc vào lưng hắn: “Này mặt lạnh, chàng ngủ chưa?”

Lần này thì Tống Thế An thực sự không nhịn được nữa, ngồi bật dậy định xuống giường — có để cho người ta ngủ không hả?!!!

“Ơ, chàng đi đâu vậy?” Nhìn sắc mặt hắn không tốt, nàng nhỏ giọng hỏi.

Tống Thế An ngẫm nghĩ, lại nằm xuống — hắn mà đi, chỉ e bà nội sẽ lại hỏi han.

Tô Đường bĩu môi nói: “Ta chỉ muốn hỏi là vì sao chiều nay chàng lại bày ra cái vẻ mặt quan tài đó thôi mà!”

Được rồi, chuyện nghênh đón đoàn sứ thần vốn đã bị hắn quên đi, giờ lại bị khơi dậy!

Tống Thế An đen mặt, nghiêm nghị nhìn Tô Đường, cố g