
Tô Đường vén rèm nhìn ra ngoài, còn chưa nhìn rõ, một mũi tên đã xé gió lao tới, “phập” một tiếng cắm thẳng vào khung cửa xe ngựa.
Tô Đường biến sắc, Hỉ Thước kinh hãi. Ở bên ngoài đã xuất hiện một đám hắc y nhân không biết từ bao giờ, đang chém giết người của Tống Thế An!
Đội rước dâu bị phá tan, người ngã ngựa đổ, đồ cưới văng lung tung, tình hình vô cùng rối loạn. Tô Đường nhìn hết mọi chuyện, lửa giận như bùng lên:
— bà đây thành thân được dễ lắm hay sao hả!!!
Khi Tô Đường tìm kiếm hình bóng Tống Thế An xen lẫn trong đám người kia, thì Hỉ Thước lại nhảy từ trên xe ngựa xuống.
“Em làm gì thế?” Tô Đường kéo lại không kịp, lo lắng hỏi.
Hỉ Thước chạy tới chỗ đồ cưới rơi lung tung, chỉ vào một rương gỗ lim nhỏ, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, món đồ đó còn ở trong này!”
Tô Đường xấu hổ, lúc này rồi mà còn quan tâm đến mấy thứ đó: “Mau quay lại đây!”
Hỉ Thước cũng sợ tình hình rối loạn bên ngoài, nhấc rương lên chạy về phía xe ngựa, nhưng khi chỉ còn cách xe ngựa khoảng bốn bước chân, cô lại không đi lên được, vì một hắc y nhân đã cưỡi ngựa lao tới, bắt cóc Tô Đường đưa đi.
“Tiểu thư —.”
Nhìn tiểu thư bị bắt đi, Hỉ Thước vội đến phát khóc, chạy nhanh chân đuổi theo. Có điều, cô chạy làm sao lại được với ngựa chứ, chỉ một thoáng sau khoảng cách đã bị kéo dài ra rất nhiều. Đúng lúc này, cô nghe thấy giọng nói cực kỳ to của tiểu thư truyền theo gió tới —-
“Tống Thế An, cái đồ khốn kiếp nhà huynh! Nương tử của huynh bị bắt đi rồi, huynh còn đứng đó mà chém cái cứt gì!”
Hỉ Thước kinh hãi đến phát ngốc.
Mọi người kinh hãi đến phát ngốc.
Mà ngay khi mọi người chưa kịp phản ứng, một con người đã lao vụt qua, đuổi theo Tô Đường…
Rất lâu rất lâu về sau, mỗi khi nhớ lại chuyện này, Hỉ Thước đều cảm thấy, Tống tướng quân quả là anh hùng cái thế, trong vòng vây của thiên quân vạn mã, ngài ấy lao đi như một cơn gió xoáy, không màng đến tính mạng, càng không sợ hiểm nguy, chỉ vì muốn cứu người vợ xinh đẹp trong lòng mình…
Có điều, một viên tướng nhỏ thuộc hạ của Tống Thế An lại nhớ rất rõ rằng, sắc mặt của tướng quân nhà bọn họ lúc ấy, thật sự là đen như than, đen như than…
Lại nói, Tô Đường bị bắt cóc cũng không nhàn rỗi chút nào. Tuy nàng đã là cô nương hai mươi tuổi, nhưng dù sao cũng vẫn là hoàng hoa khuê nữ, ngay cả cầm tay còn chưa có, nói gì tới ôm ôm ấp ấp?! Một cô gái thuần khiết như nàng, sao có thể bị một tên hắc y nhân bịt mặt chết tiệt trói buộc ở đây chứ! Quá nhục nhã, ôi thôi quá nhục nhã! Vì thế, tay nàng đánh, răng nàng cắn, cố hết sức để phản kháng!
“Á á á — cô là chó đấy à?” Hắc y nhân bịt mặt đau đến mức kêu ầm lên.
“Bà đây là chó đấy!” Nghe hắn kêu, Tô Đường lại như hăng hái hơn, thừa lúc hắc y nhân không kịp phản ứng, liền đưa tay kéo khăn bịt mặt của y xuống.
Ối chà? Diện mạo trẻ trung của tên này cũng không tệ đâu!
Bị nàng nhìn thấy mặt, sắc mặt hắc y nhân vô cùng căng thẳng, sau đó hai tròng mắt y trầm xuống, tung một chưởng đánh hôn mê cô gái trong lòng mình. Vừa quay đầu nhìn, thấy Tống Thế An đuổi theo sát, y liền mỉm cười như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Bọn họ vừa chạy vào trong một sơn cốc, mà sơn cốc thì đương nhiên được bao phủ bởi cây cối bụi rậm, cực kỳ thích hợp để mai phục.
Hắc y nhân dừng ngựa, quay đầu ngựa lại, nhìn về phía Tống đại tướng quân đang giục ngựa phi như điên tới.
Tống Thế An vừa nhận ra sự tình không ổn, thì đã không còn kịp nữa, quân mai phục từ từ xuất hiện ở cả bốn phía. Hắn dừng ngựa, nheo mắt lại, rồi nhìn thẳng về phía hắc y nhân đang ngồi trên lưng ngựa ở trước mặt mình.
“Tống đại tướng quân, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau nhanh như vậy.” Hắc y nhân cười như gió xuân, nét mặt ôn hòa.
Tống Thế An trầm giọng: “Tiểu vương gia, hiện giờ nước Diên của ngài và nước Tụng của ta đang đàm phán hòa bình, việc lần này ngài làm, e không được ổn đâu.”
Bùi Thụy Hòa phì cười đầy vẻ khinh miệt nói: “Đàm phán hòa bình là chuyện của hai nước, còn giết huynh là chuyện của ta. Chẳng liên quan gì tới nhau hết.”
“Huynh không sợ sẽ lại gây chiến tranh loạn lạc hay sao?!”
“Tống đại tướng quân nhà huynh đã chết, nước Diên ta nhất định sẽ có hy vọng chiến thắng. Hơn nữa, huynh chết ở đây, ai mà biết được gì chứ!” Bùi Thụy Hòa nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đầy sát khí.
Tống Thế An nhìn lướt qua bốn phía, biết ngay y đã sắp xếp ổn thỏa từ trước, e rằng những người mai phục ở đây đều là cao thủ hàng đầu của nước Diên, nếu chỉ bằng khả năng của mình hắn, e sẽ có có thể đối phó được, huống chi lại còn có một cô gái phiền phức ở đây nữa.
Liếc nhìn người con gái nãy giờ vẫn nằm im không nhúc nhích trên lưng ngựa, Tống Thế An càng nhíu chặt mày hơn — quả nhiên là hắn có số khắc thê.
Bùi Thụy Hòa không muốn lãng phí thời gian, lỡ viện binh tới kịp, thì việc giết người sẽ không thuận tiện nữa. Vì thế, y phất tay ra hiệu, hạ lệnh bắt đầu. Nhìn cô gái trên lưng ngựa, y cảm thấy vô cùng vướng víu lại không tiện bỏ nàng xuống, đành phải tự xuống ngựa theo dõi tình hình chiến sự.
Tống Thế An lấy một địch một trăm, càng đánh càng cố gắng. Đối phương người đông thế