
ắp thành thân, chỉ chăm chăm lao ra cửa hàng, Hỉ Thước thực sự không hiểu nổi.
Tô Đường lại cười càng quỷ quyệt hơn: “Em thì biết cái gì, chính vì thời gian đã gần kề, nên ta mới phải siết thật chặt chứ. Chờ đến khi ta vừa đi rồi, anh rể cả lại tiếp nhận, tới lúc đó, chỉ e Tô Ký sẽ theo đà mà lao xuống dốc mất. Ta tốn bao nhiêu công sức suốt ba năm nay, sao có thể bỏ được?”
Hỉ Thước như hiểu ra gì đó, lại nghi hoặc hỏi: “Tiểu thư, vậy người phải làm thế nào ạ?” Tiểu thư sắp phải gả tới kinh thành rồi, dù có lợi hại thế nào cũng không thể quản lý được chỗ này nữa.
Tô Đường dừng bút, xoa hai tay vào nhau, mắt như lóe sáng: “Ta cần phải làm rất nhiều chuyện! Di nương không cho ta nhúng tay vào Tô Ký, vậy thì ta sẽ làm như bà ta mong muốn. Dù sao đất ở thành Bình này lớn như vậy, Tô Ký phát triển đến thế này đã là hết mức rồi, đó cũng không phải là điều ta muốn! Bây giờ tên mặt lạnh kia muốn cưới ta, ta cũng chỉ mượn sức gió đông thôi mà! Ha ha, kinh thành đấy, địa điểm cực tốt. Ta không tin với bản lĩnh của Tô Đường ta mà lại không chiếm được một góc trời!”
Nàng nói rất hùng hồn khiến Hỉ Thước kinh hãi: “Tiểu tiểu tiểu tiểu thư, người làm tướng phân phu nhân rồi sao còn có thể xuất đầu lộ diện ra ngoài được chứ!!!”
Tô Đường cười quỷ dị: “Yên tâm, vị trí tướng quân phu nhân này, ta cũng không ngồi lâu đâu!”
“Dạ?” Hỉ Thước càng thắc mắc hơn, tâm tư của tiểu thư càng lúc càng khó đoán.
Mùng sáu tháng chín, ngày lành, chuyện lớn!
Tô Đường bị dựng dậy từ sáng sớm, tắm gội, rửa mặt, trang điểm, thay đồ. Nhìn mọi người chạy tới chạy lui bận đến loạn cả lên, lại nhìn mlụa đỏ tượng trưng cho chuyện vui đang quàng trên người, nàng bất giác cảm thấy hơi hoảng hốt.
— Nàng… thực sự sắp xuất giá sao?
Sao Tống Thế An không tới từ hôn? Sao không có chuyện gì bất ngờ xảy ra chứ? Không thể nào thuận buồm xuôi gió như thế được. Tô Đường cảm thấy chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Rồi nàng lại nghĩ đến chuyện, lần này đám bạn vô tích sự ở thành Bình vừa nghe thấy nàng lại được làm mai lần nữa, liền hứng chí nảy ra ý định cá cược với nhau, xem lần này nàng có thuận lợi gả ra ngoài hay không, tỉ lệ lên tới một ăn một trăm! Cũng có nghĩa là, trong một trăm người chỉ có một người tin rằng lần này Tô Đường có thể xuất giá thuận lợi!
Mặt Tô Đường đen thui, vì chính nàng là một trong số một trăm người kia…
Nàng khẽ nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại nhanh chóng cảm thấy thoải mái, tên mặt lạnh kia đưa sính lễ rất nhiều, nhiều tới mức cả nàng và cha nàng đều kinh ngạc… Chỉ là, hừ hừ, đưa sính lễ cũng cử phó tướng đi thay là sao?!!! Cái gì mà bận việc công chứ… Cái gì mà việc nước không rảnh… Nếu đã bận thế rồi thì còn cưới cái khỉ gì vợ nữa?!
Một ngọn lửa nhỏ lại nhen nhóm trong lòng Tô Đường, có điều, chỉ trong giây lát lại vụt tắt, có lẽ hắn cũng tâm không cam, tình không nguyện, bị ép phải thế. Nếu đã vậy, thì chuyện tiếp theo càng dễ lo liệu rồi!
A ha ha ha — Khụ khụ — sặc.
…
Trong khuê phòng vẫn đang rất bận rộn, Tô Đường được hầu hạ mặc hỉ phục tầng tầng lớp lớp, khiến đầu nàng ong cả lên, buồn bực, nghĩ tới phải mang cái mũ phượng nặng đến mười cân trên đầu, chân nàng lại như mềm cả ra.
Tam cô lục bà vẫn đang nói không ngừng, căn dặn nàng thế nào là đạo làm vợ. Tô Đường nghe xong lại thấy lòng xót xa, những lời này vốn phải do mẫu thân nói, chỉ tiếc là mẫu thân đã qua đời. Tô Đường rất muốn nhớ lại dáng vẻ của mẫu thân, nhưng thời gian đã qua lâu quá rồi, nàng nghĩ một lúc lâu, cũng chỉ có thể phác họa được đại khái hình dáng bà.
Chu di nương vui mừng đến nghiêng trời lệch đất, thậm chí còn v hơn khi con gái đẻ của bà ta xuất giá. Thấy Tô Đường đã trang điểm xong, bà ta lấy trong tay áo ra một chiếc vòng tay, đeo cho nàng nói: “Đây là quà di nương tặng con.”
Tô Đường thu lại tâm trạng, liếc mắt nhìn chiếc vòng vàng trên cổ tay, cười hì hì nói: “Cảm ơn di nương, cổ tay Tô Đường mảnh mai, không hợp đeo thứ lớn như thế này.” Đừng cho rằng ta không biết cha ta đưa cho bà bao nhiêu tiền để đi mua chiếc vòng này!
Mặt Chu di nương cứng đờ, hiểu ngay Tô Đường đã biết bà ta ăn bớt tiền, định nói vài câu hay ho để giải thích lại bị Tô Đường ngắt lời: “Lần này chỉ sợ là ta thực sự phải gả đi rồi. Phụ thân tuổi cao sức yếu, các tỷ muội lại đã xuất giá hết, đệ đệ vẫn còn nhỏ, nhị tỷ đi cùng Giang tiên sinh, xưa nay Tôn di nương lại chỉ ăn chay niệm phật không màng sự đời. Ta đi rồi, mọi chuyện trong nhà e phải phiền di nương!”
Chu di nương không biết vì sao Tô Đường lại nói những lời này, không dám đáp ứng, chỉ nói: “Tam nhi nói lung tung gì thế. Đây không phải là việc di nương phải làm hay sao?”
Tô Đường chớp chớp mắt, cười: “Vậy thì tốt rồi. Tô gia chúng ta, nhìn có vẻ giàu có, nhưng thật ra đã không còn được như xưa, bây giờ chỉ hoàn toàn dựa vào sự chèo chống của Tô Ký. Nếu Tô Ký xảy ra sai sót gì, e rằng cuộc sống sau này cũng sẽ không thoải mái. Di nương nên nhớ rõ điều này.”
Những lời này tuy nói rất thẳng thắn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như ẩn chứa một ý tứ khác nữa. Nhìn vào con ngươi trong suốt k