
của Tống Thế An, sung sướng cười to.
Những người còn lại nghe vậy đều giết chặt nắm đấm.
Tô Đường liên tục lắc đầu, nước mắt rơi xuống không thể kìm nén được nữa.
Tống Thế An hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Trước giờ ngươi vốn không giữ lời, nếu muốn ta tự móc hai mắt, ngươi thả người trước đi!”
Ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh lãnh đạm, nhưng trong lòng như có trống trận, nhìn cách ăn mặc của tiểu Hoàng đế, hắn biết thân phận của hắn ta đã được giấu đi, như vậy nếu Bùi Thụy Hòa có thả người hẳn cũng sẽ thả người không mấy quan trọng trước!
Dù lúc sau thế nào, thì trước hết cũng phải đảm bảo sự an toàn của Hoàng thượng đã!
Bùi Thụy Hòa nghe vậy, quay lại nhìn hai người, suy nghĩ một chút, lại nhanh chóng quay đầu lại nói: “Tống Thế An, ngươi nghĩ bây giờ ngươi có tư cách cò kè mặc cả với bản vương sao?” Nói xong, tay y dùng lực một chút, trên cổ Tô Đường xuất hiện vệt máu đỏ tươi.
“Dừng tay!” Tống Thế An vội kêu lên.
Bùi Thụy Hòa thu lực lại, cười nói tiếp: “Tống tướng quân, xin khuyên ngươi một câu, sự kiên nhẫn của bản vương có hạn, ta đếm đến ba, nếu ngươi còn chưa động thủ, có lẽ bản vương không cầm nổi cây kiếm này nữa đâu. Chẳng lẽ Tống tướng quân nhẫn tâm nhìn hai mẹ con họ chết như vậy sao? Ha ha ha ha!”
“Mẹ con?” Tống Thế An nhướng mày, nghi hoặc nhìn về phía Tô Đường.
“Sao thế? Tống tướng quân còn chưa biết tin vui này sao? Lệnh phu nhân có thai hơn một tháng rồi…”
Bùi Thụy Hòa còn đang lảm nhảm, ánh mắt Tống Thế An lại đặt ra sau lưng y.
Hắn nhìn thấy Tuyên Tử cẩn thận lấy cây đao nhỏ từ trong giày ra, cắt dây thừng của tiểu Hoàng đế, sau đó hai người rón rén đi tới phía sau y.
Tiểu Hoàng đế cầm tảng đá bên cạnh, đứng lên trên mỏm đá cao, tay giơ cao lên, cũng vừa vặn tới đầu Bùi Thụy Hòa!
Khoảnh khắc này, tim Tống Thế An thắt chặt lại, dường như hắn nhìn thấy chuyện cũ hiển hiện lại.
Mà tùy tùng sau lưng hắn, cũng trợn trừng hai mắt, ngẩn người.
Nhìn sắc mặt kỳ quái của những người ở trước mặt, Bùi Thụy Hòa nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn, dự cảm xấu cuồn cuộn ập tới. Chợt y nghĩ tới điều gì đó, vội quay đầu lại.
Tuyên Tử đang căng thẳng theo dõi phản ứng của Bùi Thụy Hòa, thấy y cử động, tim đập nhanh tới cùng cực, sau đó trong đầu chợt lóe lên, liền đưa ngón tay nho nhỏ ra, chỉ sang bên cạnh, nói nhanh: “Nhìn kìa, con chim to!!!”
Mọi người đều nhìn theo ngón tay cậu nhóc.
Chỉ nhìn thấy — trời trong xanh quang đãng, ánh nắng rực rỡ, từng đám mây trắng nhè nhẹ trôi…
Đúng lúc này, tiểu Hoàng đế cùng dùng hết sức lực toàn thân, đập thật mạnh tảng đá xuống…
“Bốp!”
“A!”
…
Trước khi một lần nữa ngất xỉu, Bùi Thụy Hòa dùng ánh mắt cực kỳ ai oán nhìn ba người họ —
“Vì sao… vì sao các ngươi luôn đập đầu ta chứ?!”
Vì sao?
Một lát sau, Bùi Thụy Hòa lại được thủ hạ đưa đi, y như tình hình của hơn một tháng trước…
Nhìn bọn họ đi xa, mọi người bị thương mệt mỏi không chịu nổi đều thở phào một hơi.
Tống Thế An quay đầu nhìn về phía ba người, tuy có hàng ngàn vạn lời muốn nói với Tô Đường, nhưng có tiểu Hoàng đế ở đây, hắn vẫn hành lễ trước: “Thần cứu giá chậm trễ, tội đáng chết vạn lần!”
Chúng tùy tùng cũng đều quỳ xuống.
Tiểu Hoàng đế phẩy tay nói: “Quả thật là rất chậm, có điều không sao hết, đến là tốt rồi! Có điều, tiểu Tống à, ngươi cũng đừng có ra vẻ nữa đi, trước hết cứ tâm tình với nương tử của ngươi đi đã! Ngươi xem ngươi ấy, nói chuyện với trẫm mà mắt vẫn còn liếc tỷ tỷ, chẳng có chút thành ý nào cả!”
“…” Tống Thế An quyết định im lặng.
Tiểu Hoàng đế lại xoa mặt Tuyên Tử nói: “Chà chà, lần này đệ lập công lớn, để trẫm nghĩ lại xem nên phong cho đệ cái gì!”
“…” Tống Thế An không nói gì, thôi được, cũng chẳng có chuyện gì liên quan đến hắn.
Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng sói tru truyền từ trong rừng ra, âm thanh còn chưa dứt, một tia sáng trắng bạc đã nhảy ra từ đám cây.
Chúng tùy tùng kinh hãi đều giương cung lên.
Tiểu Hoàng đế thấy vậy vội ngăn lại: “Dừng tay dừng tay, không ai được lộn xộn!” Nói xong, hắn lại phất tay với Đại Bạch đang duy trì tình trạng chiến đấu nói: “Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, bọn họ là người một nhà, ngươi đừng cắn loạn!”
“À — ú!!!” Đại Bạch vẫn không buông lỏng cảnh giác.
Đám người Tống Thế An đều choáng váng, cái gì mà gọi là đều là người một nhà? Cái gì mà đừng cắn loạn?
Nhìn hai bên giằng co, Tô Đường vội giải thích cho Tống Thế An.
Mà cũng vào thời khắc này, Hồng Hạnh bước tới, nhìn thấy tiểu Hoàng đế, mắt cô bé lộ ra vẻ vui sướng: “Cuối cùng cũng tìm được mọi người.” Nhìn thấy đám tùy tùng cầm tên, đôi mày thanh tú nhíu lại: “Các ngươi là ai? Thả họ ra!”
“Tiểu Hồng, muội lo lắng cho ta sao?” Hai mắt tiểu Hoàng đế sáng lên.
Hồng Hạnh lườm hắn ta một cái, hỏi Tô Đường: “Mọi người không sao chứ ạ?”
Tô Đường đang định lên tiếng, tiểu Hoàng đế lại cướp lời: “Không sao không sao, thật ra bọn họ và trẫm…”
“Khụ!” Tống Thế An biết chuyện gì xảy ra vội ngăn lại, Tô Đường nói còn chưa biết thân phận của cô bé này, nên thân phận của Hoàng thượng vẫn không thể bại lộ được.
Tiểu Hoàng đế hiểu ngay, chớp mắt một cái, nuốt lời định nói xuống