Old school Easter eggs.
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323511

Bình chọn: 8.5.00/10/351 lượt.

rất khó chống đỡ, đến lúc đó, thành kia thất thủ, Hoàng thành sẽ gặp nguy!

May, may mà phát hiện sớm!

Vì hắn vào sâu trong rừng, nên người mà Bùi Thụy Hòa phái đi truyền lời hoàn toàn bị ngăn cách ở ngoài núi.

Để phòng ngừa biến cố, Bùi Thụy Hòa hạ lệnh cho thuộc hạ của mình: phải nói trực tiếp với Tống Thế An, đồng thời, chỉ có thể nói với một mình hắn.

Mà câu trả lời của tên thuộc hạ kia là: Tống tướng quân không ở trong thành.

Hắn đi đâu?

Không biết!

Vì thế, hai câu nói “Bọn họ ở trong tay ta, ngươi muốn cứu họ thì đơn thương độc mã qua biên giới” và “Chúc mừng Tống tướng quân, Tống phu nhân có thai rồi” ấy cũng không thể nào truyền tới tai Tống Thế An được.

Trong núi Phượng Hoàng, Tống Thế An vẫn không ngừng tìm đường, và không ngừng chậm rãi thăm dò từng quãng đường một! Hắn đã không chợp mắt rất lâu rồi, mỗi một thời khắc, hắn đều duy trì sự cảnh giác cao độ, không dám buông lỏng chút nào.

Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng ồn truyền tới từ cách đó không xa.

Tống Thế An đưa tay ra hiệu dừng lại. Tướng sĩ sau lưng hắn thấy thế đều dừng bước, khom người, nhịn thở.

Ở rừng cây phía trước, có người đi tới.

Khi Tống Thế An nhìn thấy ba người Tô Đường, toàn thân hắn đều căng lên, trên mặt hắn dần hiện ra vẻ vui mừng ngạc nhiên cuồng nhiệt cùng với sự khẩn trương lo lắng!

Rốt cuộc cũng tìm thấy rồi!

Rốt cuộc cũng tìm thấy rồi!

Bọn họ không sao!

Tống Thế An rất muốn giết hết để cướp người về, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại!

Bọn họ đông người hơn mình, hơn nữa lại hoàn toàn khỏe mạnh sung sức, nếu kiên quyết giao đấu, chắc chắn phe mình sẽ tổn hại nhiều hơn, hơn nữa trong tay họ còn giữ người của mình!

Vậy phải làm sao bây giờ? Trợn mắt nhìn bọn họ rời đi sao?!

Tống Thế An nheo hai mắt lại, nhanh chóng tính toàn!

Tướng sĩ thủ hạ đều đang nhìn hắn chờ chỉ thị, mà Tống Thế An thì cứ đứng im không có động tĩnh gì, một lúc lâu sau, hắn mới ra hiệu bằng tay —

Từ từ đợi thời cơ!

Ở bên này, Bùi Thụy Hòa nhìn Tô Đường trợn tròn mắt, cười vô cùng thâm hiểm. Tay Tô Đường bị trói, tay tiểu Hoàng đế cũng bị trói, nhưng còn Tuyên Tử, y nghĩ một đứa trẻ như vậy cũng chẳng có uy hiếp gì, vì thế chỉ sai người giám sát không để thằng bé chạy mất.

“Để ta xem lần này các ngươi còn giở trò gì được! Hừ!” Y cười lạnh.

Bị bắt lại, dọc đường đi tim Tô Đường đều thắt lại, vì sao y cứ như âm hồn bất tán vậy?!

Bây giờ phải làm thế nào để trốn thoát đây?!

Tiểu Hoàng đế lại nhỏ giọng nói: “Lẽ nào đây là chạy được hòa thượng không chạy được miếu trong truyền thuyết?” nói vậy, ánh mắt hắn còn nhìn chằm chằm vào đầu Bùi Thụy Hòa. (Câu này nghĩa giống câu: chạy trời không khỏi nắng, hay tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa)

Bùi Thụy Hòa nghe hắn nói vậy, toàn thân cứng lại, quay đầu nhìn tiểu Hoàng đế với ánh mắt cực kỳ hung ác — đầu mính bị ‘ả’ đập hết lần này đến lần khác! Khi đó, trong mắt ả ngốc này sáng rực lên, còn y thì khó khăn lắm mới chăm sóc cái đầu gần khỏi hẳn, cuối cùng lại bị thương tiếp, lại bị cạo trọc tiếp!

Lý nào lại như vậy!!!

Lý nào lại như vậy!!!

Bùi Thụy Hòa nghĩ, khi về nhất định phải thừa lúc người phụ nữ kia không để ý, giết chết cô ‘ả ngốc’ kia đi!!!

Vì sao người phụ nữ kia lại quan tâm đến ả ngốc đó như vậy? Vừa hạ lệnh một cái, nàng đã làm ra vẻ liều sống liều chết, còn nói cái gì mà: “Ngươi dám động đến một cọng lông của cô ấy, bà đây sẽ cắn lưỡi tự sát!”

Bùi Thụy Hòa vừa nghi hoặc nhìn tiểu Hoàng đế, người kia liền nở ngay một nụ cười ngây thơ vô tội với y.

Bùi Thụy Hòa đã từng được vô số cô gái xinh đẹp đánh mắt đưa tình, nhưngchưa từng có kẻ ngốc nào cười như thế với y, khiến y không khỏi rùng mình.

Y vội quay người, tiếp tục bước đi.

Vì sao y luôn có cảm xúc rất mâu thuẫn đến kỳ dị với ả ngốc này nhỉ?

Đi một lúc, Bùi Thụy Hòa thấy một nơi địa thế trống trải, liền hạ lệnh dừng lại nghỉ ngơi. Để bắt bọn họ lại, y cũng đuổi theo không ngừng nghỉ! Nhưng đi nửa ngày đường, đầu lại bắt đầu choáng váng.

Ba người Tô Đường bị ném vào một góc, giám sát chặt chẽ.

Đột nhiên Bùi Thụy Hòa nghĩ tới chuyện gì đó, cười nói: “Tống phu nhân, xem ra Tống tướng quân cũng chẳng mấy quan tâm đến ngươi nhỉ. Bản vương sai người truyền lời đã vài ngày mà không thấy hắn đến. Ha ha, không phải người ta nói tình cảm vợ chồng của các ngươi rất sâu đậm sao, xem ra cũng chẳng đến đâu cả! Có điều, sự kiên nhẫn của bản vương không được nhiều lắm, nếu qua ba ngày nữa còn chưa tới, đừng trách bản vương vô tình!”

Bùi Thụy Hòa lạnh lùng nói, tiểu Hoàng đế nghe vậy lại bật cười.

“Ả ngốc kia! Ngươi cười cái gì!” Bùi Thụy Hòa giận dữ.

“Ha ha ha ha… ngươi nói là đừng trách bản vương vô tình, cứ như ngươi vốn có tình ấy…”

“…” sắc mặt Bùi Thụy Hòa trầm xuống, sau đó quát lên: “Người đâu, bịt mồm ả lại cho ta!”

Một lúc lâu sau, Bùi Thụy Hòa hít sâu một hơi — cả thế gian, yên tĩnh rồi…

Tô Đường nghe vậy, mày nhíu chặt!

Nhìn cây cối và đường mòn, Tống Thế An đoán chắc hẳn không bao lâu nữa có thể ra khỏi núi. Ra khỏi núi chính là địa phận nước Diên, đến lúc đó muốn cứu người sẽ càng khó khăn hơn! Phải hành động trước khi h