Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323995

Bình chọn: 9.5.00/10/399 lượt.

hải bày tỏ một chút nhỉ?!”

“Vậy Hoàng thượng định làm thế nào ạ?” Tiểu Toàn tử kinh hồn bạt vía hỏi.

“À…” Tiểu Hoàng đế nghĩ kỹ một hồi, cuối cùng quyết định, “Nghe nói tiểu Tống tổng động viên toàn bộ người trong phủ tướng quân, vậy thì trẫm tổng động viên tất cả mọi người trong kinh thành! Nhanh lên nhanh lên, mau gọi tiểu Tống tới đây bàn bạc kỹ càng chút nào.”

Tiểu Toàn tử ngu người, Hoàng thượng, rốt cuộc ngài định làm gì chứ?!



Sáng sớm hôm sau, Tô Đường đang ngủ ngon lại bị đánh thức. Vừa mở mắt thấy mặt Hỉ Thước đầy vẻ hoảng hốt, nàng vội hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Hỉ Thước run rẩy nói: “Tiểu tiểu tiểu thư, chúng ta bị bao vây, bên ngoài có rất nhiều người!”

Tô Đường nhíu mày, khoác thêm áo rồi bước ra ngoài. Vừa nhìn, chính nàng cũng giật mình. Bên ngoài viện đầy chật người, đều là những người mặc khôi giáp, tay cầm trường mâu, vẻ mặt đầy sát khí.

“Sao sao lại thế này?” Tô Đường trợn tròn mắt, chẳng lẽ sắp chiến tranh sao?

Đúng lúc này, vị quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, ba tiếng hô to chính tề liền vang lên giữa không trung, đinh tai nhức óc, khí thế nuốt trọn cả núi sông —

“Phu nhân! Tướng công nhà ngài mời ngài về nhà ăn cơm!”

“Phu nhân! Tướng công nhà ngài mời ngài về nhà ăn cơm!”

“Phu nhân! Tướng công nhà ngài mời ngài về nhà ăn cơm!”

Nói xong, quan chỉ huy lại ra lệnh một tiếng, mấy trăm tướng sĩ đồng loạt quay lại đằng sau, sau đó — bước đều bước, bước đều bước… Đi mất!

Cứ vậy mà… đi à…

Tô Đường trợn mắt há hốc mồm.

Rốt cuộc là có chuyện gì thế này?!

Mà đến buổi sáng, khi nàng ôm một bụng kinh ngạc đi ra phố, lại càng kinh hãi, ở trên tường mỗi nẻo đường đều dán đầy giấy, bên trên đều viết cùng một câu:

— Phu nhân! Tướng công nhà ngài gọi ngài về nhà ăn cơm!

Người qua đường nhìn thấy nàng cũng đều tủm tỉm cười nói:

“Nên về nhà ăn cơm thôi!”

“Mau quay về nhà ăn cơm đi!”

“Còn không về thì cơm canh nguội lạnh hết mất.”

“…”

Nhìn tất cả những việc này, toàn thân Tô Đường y như cây bồ công anh phất phơ trong gió, nàng vô cùng kinh ngạc, cũng vô cùng khủng hoảng. Mà dần dần nàng có vẻ cũng nhận ra tất cả việc này là dai làm!

Lục Thúy Thúy! Ngài có còn muốn ăn điểm tâm nữa không?!

Chờ đến khi vất vả tới được tiệm điểm tâm, chỉ nhìn thấy ngoài cửa đã xếp hàng đến mấy tầng người. Có người nhanh mắt nhìn thấy bóng nàng liền vội kêu lên: “Mau lên mau lên! Mục tiêu xuất hiện rồi!”

Vì thế, chỉ trong chớp mắt, pháo nổ tưng bừng, chiêng trống rầm rộ, mấy đội múa lân múa rồng bắt đầu nhảy nhót biểu diễn.

Tô Đường đã không còn biết phải bày tỏ tâm trạng của mình thế nào nữa, nàng chỉ ngây người ra như tượng gỗ nhìn hình ảnh trước mặt.

Chờ đến khi màn biểu diễn chuẩn bị kết thúc, hai con sư tử nhảy lên cao, một dải lụa đỏ rơi xuống, bên trên viết —

Nương tử, mời nàng về nhà!

Tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt hô to với Tô Đường: “Về nhà đi! Về nhà đi! Về nhà đi! Về nhà đi!”

Mà khi Tô Đường nhìn thấy chữ viết trên dải lụa, khóe miệng chậm rãi cong lên.

Tống Thế An đứng cách đó không xa, nhìn thấy nàng cười cũng không kìm được nụ cười.

Chờ mọi người giải tán hết, Tô Đường mới đỏ bừng mặt quay người lên xe ngựa — nếu nàng tới tiệm điểm tâm, nhất định lại bị khuyên nhủ, nên về nhà thì hơn. Tối hôm qua ngủ một đêm mà cơ thể vẫn chưa khỏe lên, cứ cảm thấy không có sức.

Quay đầu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tống Thế An, nàng nghĩ một chút lại sai người truyền lời với hắn — quay về dọn dẹp trong phủ đi!

Tống Thế An nghe vậy, liền nở nụ cười.

Trong xe ngựa, Tuyên Tử hỏi: “Mẫu thân, bao giờ chúng ta quay về?”

Tô Đường nghĩ một chút, nói: “Ngày mai.”

Về thì về, nhưng làm mặt lạnh thì vẫn phải lạnh tiếp!

Khi xe ngựa đi tới đường Trân Đại, Tô Đường để phu xe đánh xe sang bên cạnh rồi bế Tuyên Tử xuống xe.

Nghe nói ở đây mới mở một tiệm kẹo, kẹo hạt thông ở đây ngon đặc biệt, Tô Đường nghĩ Hỉ Thước thích ăn cái này nhất nên tiện đường mua một chút về nhà, đồng thời cũng nhân lúc tâm trạng đang tốt, đưa Tuyên Tử đi chơi một chút.

Còn chưa vào tiệm, mùi thơm ngọt ngào nồng đậm đã xộc vào mũi. Tuyên Tử tinh mắt liền kéo áo Tô Đường chỉ một người nói: “Mẫu thân, người nhìn kìa.”

Tô Đường tò mò quay đầu lại, vừa nhìn thấy người kia, nàng chỉ biết nhìn trời không nói được một lời.

Ở một góc tiệm, có vài đứa bé khoảng sáu bảy tuổi túm tụm quanh một bếp lò đang làm kẹo, mà một thiếu niên cao hơn bọn họ đến nửa thân người đang chen cái đầu tròn xoe của mình vào trong. Đến khi chen được vào hẳn bên trong, vị vua của một nước này dùng tư thế ‘một người làm quan cả họ được nhờ” một cách thô bỉ nhất, chiếm lấy vị trí thuận lợi nhất, sau đó, rút ra một món cây kẹo hình người, bắt đầu liếm liếm, ánh mắt còn sáng rực nhìn chằm chằm đầu bếp đang làm kẹo.

“Này, làm xong cái này cho ta nhé!”

Đứa bé bên cạnh không đồng ý: “Chúng ta đã chờ ở đây lâu rồi, ngươi không được chen ngang!”

Tiểu Hoàng đế liếc nhìn một cái, hằm hừ nói: “Trẻ con ăn kẹo nhiều sẽ sinh ra con sâu nhỏ ăn sạch cả răng đấy, các ngươi đừng có ăn nữa, mau về nhà đi!”

“…” Đám trẻ con há hốc mồm, một lúc lâu sau, có đứa thông mi