
u viết giấy từ hôn, ta cân nhắc mãi, liệu có nên thương lượng với Hoàng thượng rồi viết giấy từ hôn ngược lại cho chàng không?”
Tống Thế An kinh hãi, ngẩng vụt đầu nhìn về phía Tô Đường. Ánh mắt Tô Đường sáng rực, trên mặt khó nói rõ được là buồn hay vui.
Nhìn một lúc lâu, hắn nói: “Hoàng thượng sẽ không đồng ý!”
“Vậy chàng có muốn thử một chút không?” Tô Đường mỉm cười.
Tống Thế An chợt nhớ tới vũ khí tuyệt hảo chuyên dùng để đối phó với Hoàng thượng — điểm tâm, ánh mắt không khỏi trầm xuống, một lúc sau lại nặng nề nói: “Có phải nàng thực sự quyết tâm rời đi không?”
Tô Đường: “Đương nhiên…”
Nghe lời này, tim Tống Thế An như rơi xuống vực sâu không đáy, mà dưới vực thẳm đó, vô cùng lạnh lẽo, đến băng tuyết cũng không sánh bằng, lạnh đến mức khiến toàn thân hắn đông cứng — hắn không nói được lời nào nữa.
Cảm giác mất đi tất cả từ trước đến giờ chưa từng có thoáng bao phủ lấy hắn. Sau đó, hắn chậm rãi quay người, bỏ đi.
Nhìn bóng lưng cô đơn của hắn, Tô Đường không đành lòng, có điều, vẫn phải kìm nén không gọi hắn lại để quyết tâm phá vỡ điểm mấu chốt của hắn.
— Đồ ngốc, ta nói đương nhiên, nhưng có nói đương nhiên là thật hay đương nhiên là giả đâu!
Tống Thế An mất hồn lạc vía quay về phủ Tướng quân, sau đó nhốt mình trong thư phòng không gặp ai cả.
Lão thái thái nghe nói xong, liên tục nhíu mày. Lúc trước nhìn thấy cháu nội cứ ở lại trang viên không về phủ Tướng quân, bà đã bất mãn lắm rồi, hôm nay lại biến thành tình trạng như vậy, nếu mặc kệ chỉ sợ sẽ tạo thành hậu quả không thể chấp nhận nổi.
Lão thái thái không ngồi yên được nữa, liền sai Cẩm Tú đỡ bà đi tới viện Hòa Hi, thấy cửa phòng đóng chặt. Chờ đến khi cửa mở ra, nhìn thấy cháu nội của mình, lão thái thái thoáng giật mình — sao lại tiều tụy thế này?!
Vào phòng, ngồi vào ghế trên, lão thái thái thu lại suy nghĩ của mình, nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Không có gì ạ!” Tống Thế An đáp.
Lão thái thái liếc nhìn hắn, tiếp tục nói: “Nghe nói nhiều ngày nay cháu vẫn ở lại bên ngoài?!”
“Vâng.”
“Khi nào quay về?”
Tống Thế An không nói gì.
“Chẳng lẽ cháu định cứ ở ngoài suốt à?!” Lão thái thái uống trà, ung dung hỏi.
Tống Thế An hơi trầm ngâm một chút, đáp: “Chờ nàng quay về, cháu hiển nhiên cũng phải về cùng.”
“Nếu con bé không về thì sao?” Trong mắt lão thái thái lóe lên tia sáng lạnh.
“Vậy thì cháu vẫn chờ tiếp!” Tống Thế An trả lời rất dứt khoát.
Lão thái thái chăm chú nhìn Tống Thế An một lúc lâu, nói: “Có phải cháu trách ta vì mấy lời ta nói hôm trước không?”
“Cháu không dám.” Tống Thế An cúi đầu, “Cháu biết bà lo lắng vì đại cục.”
Lão thái thái thở dài thật dài.
“Có điều…” Mặt Tống Thế An chợt trở nên rất nghiêm túc.
“Sao?” Lão thái thái nheo mắt.
“Để tránh cho sự tình như thế này sẽ xảy ra lần thứ hai, cháu định sẽ tuyên bố với thiên hạ, đời này không cưới thêm một ai nữa!”
“Hồ đồ!” Lão thái thái đứng bật dậy, mặt biến sắc.
Tống Thế An mím chặt môi không thỏa hiệp: “Lần này, vì nước, vì việc công, vì huynh đệ, vì Tống gia ta, mà cháu nói không giữ lời khiến nàng chịu nhiều uất ức, là do cháu nợ nàng!”
“Con bé chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ thôi!” Lão thái thái lạnh lùng nói.
Tống Thế An khẽ cười: “Nhưng nàng là người phụ nữ của cháu! Không ai thay thế được! Cháu chỉ nguyện suốt đời này, một đời, một kiếp, một đôi!”
Lão thái thái ngẩn người, đây là lần đầu tiên hắn ngỗ ngược với bà! Hắn đang cười, nhưng những lời hắn vừa nói cũng kiên định như thế, không cho phép phản bác, cũng không cho phép phủ định.
Đột nhiên lão thái thái cảm thấy mình đã già rồi. Già đến mức quên hết cả tâm tư tình cảm của mình những năm tháng thanh xuân ấy, khi đó, khi mà bà đội mũ phượng, quàng lụa đỏ lên vai gả vào Tống gia, cũng chỉ hy vọng phu quân của mình có thể vĩnh viễn một lòng một dạ, sống với nhau đến lúc bạc đầu! Có điều, sau đó, những người phụ nữ xinh đẹp lần lượt gả tới, tất cả những suy nghĩ tốt đẹp đó đều nát vụn, mà khi cứ liên tục tranh đầu hơn mười năm ngày nào cũng như ngày nào, bà cũng từ một thiếu nữ ngây thơ sống động, biến thành một phu nhân tâm tư thâm trầm, từ đó về sau, không thể nào tìm lại được sự ngây thơ đó nữa.
Bà thích Tô Đường, thích sự thông minh phóng khoáng của nàng, giống như bà trước kia. Bà vốn cho rằng bà có thể mua chuộc được nàng, nhưng không ngờ nàng lại quá ương bướng, không khỏi khiến cho bà nhớ tới người phụ nữ kiêu ngạo trước kia mà bà không thể nào nắm trong lòng bàn tay được. Thế nên, sau khi biết nàng giấu diếm ra ngoài mở tiệm, bà cũng không còn thích nàng như trước đây nữa. Rồi lại đến chuyện hòa thân, cảm tình của bà dành cho nàng đã giảm đến không còn chút nào…
Nhưng đến giờ, bà mới hiểu, ngay từ đầu bà cũng chỉ coi Tô Đường là một người phụ nữ mà thôi. Bà đã bỏ qua hỉ nộ ái ố của nàng, chỉ muốn nàng nhu thuận vâng lời. Vì đại cục, bà sẵn sàng gạt nàng sang một bên không chút lưu tình…
Cái ‘thích’ như vậy, không chịu nổi một kích!!!
Khi lão thái thái rời khỏi viện Hòa Hi, một cơn gió thổi qua, thổi bay cả mái tóc bạc của bà. Bà nhìn về phương Nam xa xôi, lẳng lặng quay sa