Pair of Vintage Old School Fru
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325302

Bình chọn: 7.00/10/530 lượt.

m mãi, cuối cùng Tống Thế An không nhịn được nữa, cũng đành “ừ” một tiếng xem như đồng ý. Vì thế, Tô Đường lại nở nụ cười gian xảo như thực hiện được âm mưu của mình — đối phó với mặt lạnh, nhất định phải chiếm thế chủ động, liên tục xuất chiêu, không để cho hắn có thời gian suy nghĩ!

Thương lượng gì gì đó, chẳng qua chỉ là dỗ dành chơi vậy thôi!

Mà khi Tống Thế An bình tĩnh lại, nhìn khóe miệng cô gái này vẫn còn nở nụ cười đắc ý, hắn lại cảm thấy mình bị gài bẫy một lần nữa…

Ngày hôm sau, trong thư phòng, Lưu Xuân bị tướng quân nhìn chằm chằm trong khoảng non nửa tách trà, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.

“Tướng quân, có phải ta làm sai chuyện gì không?”

“… Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Cưới vợ chưa?”

“Dạ?” Sao đột nhiên tướng quân lại hỏi chuyện này? “Năm nay ta vừa tròn hai mươi, chưa cưới vợ, có điều, hai ngày trước Đường thẩm có nói muốn giới thiệu một vị cô nương cho ta…”

“Bảo Đường thẩm nhà ngươi đừng giới thiệu.” Tống Thế An lạnh lùng nói.

“Dạ?” Lưu Xuân kinh ngạc.

Tống Thế An liếc mắt nhìn hắn ta, cúi đầu không nói — những lời sau thì có đánh chết hắn cũng không nói thành lời được!

Thấy tướng quân không nói gì, Lưu Xuân không hiểu ra sao, cuối cùng đành phải rặn ra một tiếng — “Vâng.”

Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời.

Tuyên Tử rất hưng phấn, Trần Lê rất hưng phấn, đám nha hoàn sai vặt sắp được xuất môn cũng rất hưng phấn, mà người hưng phấn nhất là Tô Đường!

Tiệm điểm tâm Tô ký! Chúng ta đến đây!!!!

Những người có liên quan đều lần lượt lên xe ngựa, từng nhóm dần dần đi về phía tiệm điểm tâm.

Ngay khi nhóm Tô Đường chuẩn bị xuất phát thì Lưu Xuân lại vào phủ.

Nhìn thấy Trần Lê đứng ở đằng xa, hắn ta nhớ nhung chiếc xiêm y của mình, ánh mắt lại trở nên nóng bỏng, ra sức dùng mắt truyền thông điệp, dáng vẻ như muốn tiến lại gần mà không dám, lại như muốn nói điều gì. Trần Lê thấy vậy, đương nhiên là mặt mũi đỏ bừng, cúi đầu, y như đóa sen thẹn thùng giấu mình xuống nước vậy.

Hình ảnh này lọt vào mắt Tô Đường, lại khiến nàng thầm ngẫm nghĩ một phen, cuối cùng hô to một tiếng: “Lưu phó tướng, ngươi lại đây!”

Chủ mẫu có lệnh, Lưu Xuân lập tức vui vẻ chạy tới, ánh mặt trời chiếu vào mặt, khiến hắn ta có vẻ tràn đầy sức sống, tươi trẻ đến khó tả: “Phu nhân, ngài gọi ta à?”

Thật ra, gọi hắn ta lại đây cũng là do Tô Đường nhất thời hứng trí mà thôi, chứ chẳng có việc gì cả, có điều, chờ khi hắn ta bước đến trước mặt, đầu nàng chợt lóe lên, nói: “Ta bỏ quên mấy thứ, ngươi trông Tuyên Tử giúp ta!” Nói rồi nàng quay người chạy đi — ừm, cho hai người cơ hội ở bên nhau đó!

Tuyên Tử đang chơi cửu liên hoàn ngẩng đầu lên, không hiểu gì nhìn mọi người — có chuyện gì liên quan tới cháu ạ?!

Nhìn chủ mẫu rời đi, lại nhìn Tuyên Tử tiếp tục cúi đầu chơi, rồi nhìn sang Trần Lê đứng bên cạnh cúi đầu không nói, Lưu Xuân mấp máy môi, nhưng vẫn ngại nói ra mồm, vì thế, lúc thì nhìn trời, lúc lại nhìn đất, thỉnh thoảng liếc Tràn Lê, tay chân luống cuống hết cả lên.

Cảm nhận được ánh mắt của hắn ta, mặt Trần Lê càng đỏ hơn, đầu cúi thấp nữa, cuối cùng, không biết nhớ ra điều gì, nàng ta lấy hết dũng khí nói: “Chuyện hôm đó… cảm ơn ngài!”

“Hả? À… không có gì, ha ha ha…” Lưu Xuân gãi đầu cười gượng, hắn ta vốn ít giao tiếp với phụ nữ, nên cảm thấy rất mất tự nhiên. Có điều… ừm, bây giờ mà không nhắc chuyện xiêm y, thì e sau này cũng không có cơ hội tốt như vậy. Hắn ta ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Xiêm y của cô đẹp thật!”

Hỏi thẳng chuyện y phục thì ngại lắm, nên uyển chuyển rào trước đón sau một chút thì hơn — nhắc đến y phục, chắc nàng ấy cũng nghĩ ra chứ?!

Trần Lê lại không nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng là hắn ta không tìm được chủ đề gì để nói nên mới nói xa nói gần, liền đỏ mặt đáp: “Ngài quá khen.”

“Ta… ta…” Lưu Xuân thấy nàng ấy không nghĩ tới, cũng hơi luống cuống: “Ta… ta thấy màu sắc y phục của ta cũng rất hợp với cô!” — đã nói là y phục của ta rồi, cô cũng phải nhớ ra chứ?!

Mặt Trần Lê đã đỏ rực như cà chua chín — hắn ta muốn ám chỉ gì sao?

Lưu Xuân thấy nói đến mức này mà nàng ấy vẫn không phản ứng gì, thật sự rất sốt ruột, liền muốn nói thẳng cho xong: “Chuyện đó… chừng nào thì cô…” Nói đến đây, hắn ta dừng ngay lại, vì Hỉ Thước vừa đi nhà xí về.

Hỉ Thước cũng khá thân thuộc với vị Lưu phó tướng chất phác này: “Ơ, ngài đứng đây làm gì?”

“Ta… ta… phu nhân bảo ta trông Tuyên Tử!” Lưu Xuân đáp.

Hỉ Thước nghi hoặc hỏi: “Trần cô nương ở đây rồi, sao phải nhờ ngài trông?”

Lưu Xuân chớp chớp mắt: “Ta cũng đâu có biết!”

Tim Trần Lê đập thịch một cái — Thiếu phu nhân làm thế này là…

Hỉ Thước vừa tới lập tức nói liến thoắng không ngừng, Lưu Xuân thấy không còn cơ hội mở lời nữa, liền nói vài ba câu rồi cáo từ, trong lòng đương nhiên vẫn ngứa ngáy, ánh mắt nhìn Trần Lê vẫn nóng bỏng như cũ.

Trần Lê lại thầm nghĩ ngợi câu mà hắn ta chưa kịp nói xong kia. Chừng nào thì? Chừng nào thì cái gì? Hắn ta muốn hỏi chừng nào thì làm gì đây?

Vì vậy, suốt cả đường đi, nàng ấy đều ngẫm nghĩ không yên. Tô Đường ghi hết vào mắt, trong bụng lại cười thầm — còn nói là trong lòng không có ai nữa ch