80s toys - Atari. I still have
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325334

Bình chọn: 8.00/10/533 lượt.

cái, chứ đừng nói gì đến chuyện dịu dàng quan tâm. Tất cả mọi chuyện ngài vừa nói, tướng quân chỉ dành cho một mình ngài thôi.”

Tô Đường há hốc mồm, nói vậy tức là… mặt lạnh chỉ nghe nàng nói, chỉ xoa bụng cho mình thôi sao?

Ôi, thôi, đừng nên nghĩ mấy chuyện này thì hơn.

Tô Đường chuyển đề tài: “À… ngày mai ta sẽ đưa mấy người kia tới tiệm điểm tâm, cô có muốn đi cùng ta không?” Tuy tạm thời vẫn chưa thể để nàng ấy đến tiệm điểm tâm được, nhưng ít ra cũng có thể đưa nàng ấy ra ngoài đi dạo một chút, trong phủ tướng quân đúng là buồn đến hỏng người!

Trần Lê nghe thấy vậy, mắt sáng rực lên.

Buổi tối hôm đó, ba người lại cùng nhau ngủ. Vì ngày mai sẽ được ra ngoài chơi nên Tuyên Tử hưng phấn đến hơn nửa đêm mới ngủ. Chờ thằng bé ngủ rồi, bụng Tô Đường lại bắt đầu đau — thôi được rồi, thật ra đêm nay cũng không đau đớn gì, có điều, nhớ lại mấy lời Trần Lê nói lúc trưa, nàng lại thầm muốn thử xem liệu mặt lạnh còn có thể “dịu dàng” như vậy, “quan tâm” như vậy với nàng không.

Ngay sau khi nàng khe khẽ kêu được hai tiếng, quả nhiên Tống Thế An lại bế Tuyên Tử vào trong, kéo nàng lại gần, tiếp tục đưa bàn tay to ra xoa xoa cho nàng.

Hắn vừa xoa vừa hỏi: “Chuyện đó của nàng… mất bao lâu?”

Tô Đường nghĩ một chút, ra vẻ không chắc chắn lắm nói: “À, đại khái khoảng mười ngày nửa tháng gì đó…”

Tống Thế An đen mặt: “Phụ nữ thật phiền phức!”

Thấy mặt hắn tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng tay cũng không ngừng lại, Tô Đường cười thầm không thôi. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, nàng lại chọc chọc vào cánh tay hắn nói: “Này, nói cho chàng nghe chuyện này…”

Tống Thế An vừa nghe thấy vậy, thần kinh như rung lên, hắn phát hiện ra, mỗi lần mà người phụ nữ này mặt mày hớn hở nói muốn nói chuyện với hắn, thì nhất định là không có chuyện gì tốt. Ví dụ như đưa Tuyên Tử ra ngoài chơi, ví dụ như mượn người của hắn… Tuy lúc ấy nàng đều dùng vẻ mặt chí công vô tư đường đường chính chính để nói, còn thành thật khiến cho người ta hoàn toàn đồng tình, nhưng sau đó nghĩ lại, thì rõ ràng đều là có tính toán riêng!

Hắn từng gặp biết bao nhiêu kẻ địch, nhưng chưa có ai giảo hoạt như người phụ nữ này!

Tống Thế An giữ vững cảnh giới, muốn tỉnh táo để nhìn xem nàng còn có thể tính toán những gì!

Tô Đường hồn nhiên không phát hiện ra, chỉ nói với ngón tay: “Hôm nay ấy mà… chàng cũng nghe thấy rồi ấy… Trần Lê người ta… cũng không nhìn trúng chàng…” Thấy mặt Tống Thế An sa sầm xuống, nàng lại vội vàng nói tiếp: “Ôi dào, ta cũng thấy hơi quá đáng, dù sao chàng cũng là Đại tướng quân mà, tuy không phải là ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng gì, nhưng ít ra cũng ra hình ra dáng…”

Hay thật!!! Tống Thế An lại nhớ ngay tới cái câu “mặt người dạ thú” với “ra vẻ nghiêm túc đàng hoàng”!

“Chàng nghĩ mà xem, dù nàng ấy có suy nghĩ như vậy, nhưng cứ để trong lòng là được rồi, nói ra làm gì chứ…”

“…” Hóa ra chỉ cần không nói ra, còn thầm nghĩ thì vẫn được à?! Tống Thế An hừ mạnh một tiếng.

Tô Đường vội cười cầu hòa: “Có điều ấy mà, nếu nàng ấy đã nói ra rồi, thì không phải chúng ta cũng nên quan tâm một chút tâm tư tình cảm của người ta sao? Hay là, chàng sủng hạnh nàng ấy đi, cho nàng ấy một danh phận. Nếu không, cứ giữ tình trạng lập lờ thế này, trong lòng nàng ấy cũng không thoải mái, thà rằng thẳng tay biến nàng ấy thành người của chàng đi, nàng ấy cũng sẽ chấp nhận chàng thôi, không phải sao?”

Tống Thế An nheo mắt, sắc mặt rất phức tạp, nhìn nàng một lúc lâu đến mức khiến Tô Đường cảm thấy mất tự nhiên, mới chậm rãi nói: “Biến thành người của ta, thì sẽ chấp nhận ta sao?”

“Đúng thế!” Tô Đường gật đầu liên tục: “Hiện giờ trái tim nàng ấy không thuộc về ai, nên mới nghĩ này nghĩ nọ, nếu thực sự thành người của chàng rồi, đương nhiên sẽ an phận thôi! Nếu không, để đến một ngày nào đó, nàng ấy lại lầm đường lỡ bước thì chết, chàng không ngại đội nón xanh, chứ ta còn ngại không muốn nhìn ấy!”

Tống Thế An không thèm để ý đến vế sau vừa nói vừa ba hoa của nàng, chỉ trầm giọng hỏi lại: “Vậy vì sao nàng đã là người của ta rồi, mà vẫn không chịu chấp nhận ta?”

“Hả…” Tô Đường chớp chớp mắt, không đáp, vì sao tự dưng nàng lại có cảm giác tự bê đá đập vào chân mình vậy nhỉ? Một lúc lâu sau, nàng mới rặn ra một câu: “Vì ta cũng có ước vọng riêng!”

“Lưỡng tình tương duyệt sao?” Tống Thế An hỏi rất nghiêm túc.

Tô Đường lườm hắn một cái, tình hình đêm nay có vẻ hơi kỳ quái nhỉ? Ngủ thôi ngủ thôi, mau ngủ thôi!

“Cũng muộn rồi, mau ngủ đi thôi, a ha ha ha.” Nàng cười gượng gạo rồi vội vàng quay lưng về phía hắn.

Nhưng rõ ràng Tống Thế An không định rút binh dễ dàng như vậy, hắn hơi dùng sức, xoay cái eo nhỏ xinh của Tô Đường, để nàng đối mặt với mình: “Nàng đã muốn lưỡng tình tương duyệt, vì sao còn muốn ta sủng hạnh người con gái khác?”

Đôi con ngươi của người đàn ông ấy đen láy mà kiên định, giọng nói bình thản mà chân thành, sắc mặt nghiêm túc mà… à… hơi đen lại… Tô Đường bị hắn nhìn chằm chằm đến mức suýt quên cả hô hấp, chỉ cảm thấy trái tim mình cứ đập loạn lên từng nhịp thình thịch thình thịch.

Nàng… không kịp hiểu ra sao cả…

“À… chuyện đó… lưỡn