
ay
cả Hoài Sinh cũng chỉ đi với bằng hữu, chưa từng dẫn hắn đi, nhưng A Tinh lại
dẫn anh đi! A Tinh thực sự đối với anh rất tốt a!
Nghe vậy Mộ Dung
Tinh suy nghĩ, nghĩ hoa mẫu đơn Lạc Dương nổi tiếng thiên hạ, lúc này lại chính
là mùa của hoa mẫu đơn quý. Lập tức nhìn Tề Nghiên, đoán trước anh khẳng định
không biết liền dứt khoát trực tiếp hỏi người dân Lạc Dương khác.
“Tiểu Cửu, ngươi
biết chỗ nào trong thành Lạc Dương có vườn mẫu đơn để cho mọi người ngắm không?”
- Phe phẩy quạt thúy trúc, vô cùng hài lòng cười nói.
“Thành đông có
tòa Thiên Hương Uyển, bên trong trồng đầy các loài mẫu đơn, mỗi khi đến mùa
luôn hấp dẫn rất nhiều người đến xem! Ta nghĩ mấy ngày nay Thiên Hương Uyển
khẳng định chật ních người.” - Mặc dù chưa từng đi nhưng hoa mẫu đơn ở Thiên
Hương Uyển thành Lạc Dương lại rất có tiếng, Tiểu Cửu lúc này không chút nghĩ
ngợi liền trực tiếp đưa ra điểm ngắm cảnh.
“Tốt lắm.” - Nhướng
mày cười thoải mái, ánh mắt quét về phía người nào đó. “Tề Nghiên, hôm nay
chúng ta lên Thiên Hương Uyển ngắm hoa đi thôi!”
Nào biết người
từ trước đến nay để cho người ta nắm mũi dẫn đi, lúc này lại bất ngờ dứt khoát
lắc đầu, nhìn Mộ Dung Tinh cảm thấy kì quái.
“Tề Nghiên,
ngươi không muốn đi ngắm hoa sao?” - Nhẹ cười hỏi, không có chút giận.
“Mẫu đơn tỉ tỉ
vẫn chưa có đến.” - Tề Nghiên lắc đầu cười ngây ngô, tựa hồ nghĩ nói như vậy
người khác sẽ nghe hiểu.
Nhưng Mộ Dung
Tinh cho dù thông minh như thế nào cũng thật sự bị anh “từ trên trời rớt xuống”
làm cho hồ đồ, đành phải quay đầu nhìn về phía Tiểu Cửu, đã thấy hắn cũng mờ
mịt lắc đầu tỏ vẻ không biết, lại đành phải hướng ánh mắt về.
“Mẫu đơn tỉ tỉ
vẫn chưa có đến với chúng ta đi ngắm hoa có quan hệ gì?” - Đặc biệt khiêm tốn,
âm thầm buồn bực Mẫu đơn tỉ tỉ này là thần thánh phương nào?
“Mẫu đơn tỉ tỉ
chưa có tới, chưa ra hoa!” - Anh nghiêm túc giải thích, lại đổi lấy ba gương
mặt mê muội đưa mắt nhìn nhau.
Mộ Dung Tinh
ngây cả người, thử suy nghĩ câu nói của anh, sau đó thử cười hỏi: “Ý của ngươi
là nói mẫu đơn ở Thiên Hương Uyển còn chưa có nở hoa, cho dù đi cũng không có
hoa để ngắm?” Hẳn là ý này đi? Về phần “Mẫu đơn tỉ tỉ” kia có lẽ là anh tự mình
ảo tưởng là hoa tiên, nghĩ đến hoa tiên không có tới, mẫu đơn sẽ không nở hoa.
“Đúng!” - Gật
đầu thật mạnh, anh cười đến thực vui vẻ.
Buồn cười ho nhẹ
một tiếng, Mộ Dung Tinh không chê cười ý tưởng của anh giống như đứa nhỏ, lập
tức đành phải dịu dàng cười nhẹ, “Tề Nghiên, hiện nay là mùa hoa mẫu đơn, không
có khả năng không có hoa để ngắm.” Mẫu đơn Lạc Dương đứng đầu thiên hạ, tùy tùy
tiện cũng có hoa mẫu đơn nở sớm cũng có thể ngắm, làm sao có thể ngay cả một
đóa cũng không có?
“Nhưng mà... Nhưng
mà mẫu đơn tỉ tỉ nói phải trễ vài ngày mới đến... A Tinh, ta không lừa ngươi...”
- Thấy hắn không tin mình, Tề Nghiên sốt ruột, lắp bắp muốn làm sáng tỏ.
Xem bộ dáng anh
lo lắng, quạt thúy trúc xếp gọn lại liền gõ một cái, cười trong trẻo: “Tề
Nghiên, chúng ta đi! Bây giờ ta muốn đi Thiên Hương Uyển xem hoa mẫu đơn rốt
cuộc có nở không? Nếu nở, xem ta không gõ ngươi mấy chục cái mới là lạ!”
Dứt lời, không
chút ngại ngùng giữ chặt tay anh, muốn trực tiếp kéo anh tới Thiên Hương Uyển
để chứng minh. Nào biết còn chưa đi được bước nào đột nhiên chạm mặt hai tên
thư sinh ăn mặc như người tri thức, lắc đầu khó hiểu nói chuyện với nhau…
“Này thật đúng là quái! Đã đến mùa từ lâu nhưng
vẫn không thấy mẫu đơn ta trồng nở hoa, vốn tưởng rằng mình trồng phương pháp
không đúng nên mới có không động tĩnh gì. Định đơn giản đến Thiên Hương Uyển
ngắm màu sắc các loại hoa lại không dự đoán được ngay cả vườn mẫu đơn Thiên
Hương Uyển to như vậy, nhưng cũng không thấy một đóa nở, thật sự khiến người ta
buồn mà!”
“Đúng vậy! Mấy ngày nay ta mỗi ngày lên Thiên
Hương Uyển, thấy cả vườn toàn hoa nhưng hoa mẫu đơn giống như có ước định,
không thấy một đóa nào nở cả, thật kì dị!”
“Đúng a! Trước kia ít nhất có vài cây sẽ nở trước,
nhưng năm nay vẫn như cũ chỉ thấy nụ hoa, không thấy động tĩnh gì...”
Hai thư sinh rõ ràng mới từ Thiên Hương Uyển đi ra
dần dần đến gần rồi lại đi xa, nhưng tiếng đàm luận nghi hoặc lại từng câu từng
chữ bay vào tai Mộ Dung Tinh, làm cho cô quả thực không thể tin được, chỉ có
thể hơi giật mình nhìn người cười ngây ngô…
Không thể nào? Thật để anh nói trúng rồi! Mẫu đơn
Thiên Hương Uyển quả thực chưa có nở!
“Tề Nghiên, ngươi đi Thiên Hương Uyển rồi?” Cho
nên mới sẽ biết mẫu đơn trong đó còn chưa có nở! Mộ Dung Tinh hoài nghi nhìn
qua.
“Không có a!” - Lắc đầu, vẫn như cũ cười đến thực
hồn nhiên vô tội.
Kia có lẽ là anh trong lúc vô tình nghe người ta
nhắc tới, cho nên liền ghi nhớ trong lòng! Nhún vai, Mộ Dung Tinh thầm đoán,
không muốn anh nghĩ nhiều liền thuận miệng đổi đề tài. “Nếu mẫu đơn Thiên Hương
Uyển còn chưa nở vậy chúng ta tìm chỗ khác chơi đi...”
“Cô lỗ!”
Đang nói, một thanh âm lại vang lên bất ngờ từ
trong bụng người nào đó, chẳng những cắt ngang lời Mộ Dung Tinh, cũng khơi mào
ánh mắt cười như không cười của cô.
“Ngươi đói