
ng đất đều có thể nghe thấy.
Đường Môn hai đại trung tâm nhân vật đang ngồi mặt đối mặt, tựa như đang phân cao thấp với nhau.
“Ngươi vẫn là kiêu ngạo của Đường Môn, là Đường Môn mấy trăm năm đến nay hiếm thấy thiết kế thiên tài.”
Vẻ mặt của Đường Bình Bình không chút biến hóa nhìn Đường lão thái quân,
nàng biết đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm ở phía sau.
Quả nhiên, Đường lão thái quân tiếp theo nói, tươi cười có chút không có
hảo ý, “Nhưng mà, ngươi nhất định không thể tưởng được có một ngày,
ngươi tự tay thiết kế cơ quan sẽ trở thành vũ khí trí mạng của người
ngươi sở yêu.”
Mâu quang của Đường Bình Bình bỗng trở nên trong trẻo, hàn quang nháy mắt chớp động trong đáy mắt.
“Hiện tại sở hữu cơ quan của Đường Môn toàn bộ đều mở ra, phối hợp kỳ môn bát quái trận pháp, thêm Đường Môn độc dược trợ giúp, ta tin tưởng không
được bao lâu, vị Song Tuyệt Thư Sinh mà người trên giang hồ ái mộ kia sẽ hồn phi phách tán.”
“Thái quân,” nàng giận dữ đứng dậy,
“Làm như vậy, ngài đến tột cùng có thể đạt được đến cái gì ưu việt?”
Trái tim của nàng đang rỉ máu, tinh thông sơ trường của nàng lại biến
thành vũ khí trí mạng của hắn, điều này khiến nàng làm sao mà chịu cho
nổi?
“Ưu việt?” Vẻ mặt của Đường lão thái quân cũng trở
nên kích động, “Năm đó gia gia của ngươi, đại ca của ta, cũng là như vậy đối phó với nam nhân mà ta yêu, thi thể của huynh ấy phá thành mảnh
nhỏ, vô cùng thê thảm. Ta chờ năm mươi năm, suốt năm mươi năm mới chờ
cho tới hôm nay, ta muốn cho hắn ở dưới cửu tuyền cũng không thể nhắm
mắt.”
Đường Bình Bình nâng tay che lấy ngực lùi về sau
vài bước, không dám tin nhìn có chút điên cuồng Đường lão thái quân,
“Nguyên lai. . .” Nàng đột nhiên bắt đầu cười, cười đến càn rỡ mà lại
tuyệt vọng.
“Ngươi biết được cái gì?”
Nhưng Đường Bình Bình cũng chỉ cười, lại một chữ cũng không muốn nói, nước mắt lẫn trong tiếng cười tí tách rơi xuống.
“Rốt cuộc là cái gì?” Đường lão thái quân đột nhiên nhổm dậy, túm lấy áo của nàng, “Nói!”
Đường Bình Bình lắc đầu, nước mắt tràn ra, khớp hàm lại nhắm chặt. Chân tướng sau lưng chuyện này quá mức tàn nhẫn, nàng thế nào cũng không thể nói
ra miệng.
“Ngươi nói ta liền tắt đi cơ quan.” Đường lão
thái quân hạ giọng nói, bởi vì trực giác nói cho nàng biết, chuyện này
là điểm mấu chốt sự tình năm đó.
“Ngươi có nói hay không, không nói ta một chưởng đánh chết ngươi.”
“Ta tình nguyện tử.” Nàng ngừng nước mắt, thong dong ngẩng đầu nghênh hướng bàn tay của Đường lão thái quân.
“Ngươi cũng đã có âu yếm nam nhân, vì sao sẽ không chịu đối cô nãi nãi kể ra
sự thật của năm đó chứ?” Đường lão thái quân chậm rãi rút tay về, khuôn
mặt đột nhiên trong thoáng chốc trở nên thương lão rất nhiều.
Bà vẫn nhớ rõ ràng như trước vẻ mặt muốn nói lại thôi của vài vị Đường Môn trưởng lão năm đó, bà biết bọn họ có chuyện giấu giếm bà, nhưng mãi cho đến đại ca mất, bà vẫn không sao biết được đến tột cùng là đã xảy ra
chuyện gì.
Nàng thật sự có thể nói ra sao? Đường Bình
Bình nội tâm không ngừng giãy dụa, nếu nàng nói ra, Đường lão thái quân
khẳng định sẽ không chịu đựng nổi, cho nên nàng vẫn không thể nói a. . .
“Chuyện này là Đường Môn lớn nhất bí mật, đúng hay không?” Đường lão thái quân chậm rãi nói, “Nhất là đối với ta mà nói.”
Nàng trầm mặc gật đầu.
“Nếu là chuyện liên quan đến ta, vì sao không chịu để cho ta biết?”
Đường Bình Bình trong lòng chấn động, đúng vậy! Nếu Đường lão thái quân là đương sự, vì sao không ai chịu để cho nàng biết?
“Bình nhi, ngươi vẫn là một đứa nhỏ thong minh, ngươi cẩn thận suy nghĩ ngươi rốt cuộc có muốn nói cho ta biết hay không.”
“Ta nói cho ngài.” Nàng bình phục tâm tình, chậm rãi ngồi xuống.
Trái tim của Đường lão thái quân đột nhiên bị nhấc tới giữa không trung.
“Kỳ thật,” Đường Bình Bình chần chờ, ánh mắt bình tĩnh dừng ở giữa hai mắt
của Đường lão thái quân, “Nam nhân mà ngài năm đó yêu thượng là đệ đệ
cùng cha khác mẹ của gia gia, hơn nữa người ấy năm đó cũng chưa chết,
người chết là một kẻ thế thân.”
Đường lão thái quân như bị sét đánh trúng, thân thể lung lay sắp đổ.
Cùng cha khác mẹ? Nói như vậy người mà nàng năm đó yêu cư nhiên là ca ca ruột của mình? Ha ha, điều này thật vớ vẩn. . .
“Người ấy năm đó bởi vì không thể thừa nhận nổi sự đả kích này, cho nên bị
thất tâm điên.” Nàng tiếp tục nói, nàng nghĩ vị gia gia kia cũng là thật tâm yêu cô nãi nãi, nếu không sẽ không vì vậy mà điên mất.
“Hắn đã chết sao?” Đường lão thái quân có chút run run hỏi.
Nàng mím môi, hạ quyết tâm, “Người ấy rời đi nhân thế sớm hơn năm năm so với gia gia, nhưng tuy người ấy vẫn sống trong tình trạng bán điên, lại vẫn thường thường kêu tên của thái quân, mãi cho đến tận giây phút người ấy qua đời, người ấy vẫn như trước gọi tên của ngài.”
“Cẩm ca. . .” Đường lão thái quân thì thào niệm tên của người yêu ngày xưa, nước mắt chậm rãi tràn ra hốc mắt.
Đường Bình Bình ngoảnh đầu sang hướng khác, không đành lòng nhìn đến vẫn lạnh lùng thái quân giờ phút này toát ra tuyệt vọng cùng si niệm.
Yêu, không có sai, sai ở chỗ bọn yêu phải người