
quá thành giận.” Nàng sảng khoái nói cho hắn đáp án.
Vừa rồi thiếu gia có nói cái gì sao? Tam Mộc vắt hết óc suy nghĩ, kết quả
phát hiện hắn chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi, loại vấn đề thâm ảo này thật sự không thích hợp cho bộ não của hắn đi tự hỏi.
Đây là bế môn tư quá?
Liếc mắt nhìn thiếu gia nửa nằm nhàn nhã ở trên quý phi nhuyễn tháp, nhìn
nhìn lại nàng trên tay ôm một mâm hoa quả, Tam Mộc cho rằng đem tình
hình hiện tại nói thành trộm phù sinh nửa ngày nhàn chính là có vẻ thỏa
đáng.
“Thiếu gia, cậu lần này lại đi không lời từ biệt, Ôn thiếu gia khẳng định là sẽ phi thường phi thường sinh khí.”
Đường Bình Bình gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Nhưng mà cậu thoạt nhìn một chút cũng không có vẻ lo lắng.”
“Lo lắng cũng vô dụng, nên sét đánh thì vẫn sét đánh, nên hạ tuyết cũng sẽ không biến thành trời mưa.”
“Vậy biểu tình của cậu khi vừa mới tiến vào Đường Môn rõ ràng là rất trầm
trọng a!” Tam Mộc có điểm hoài nghi chính mình lúc ấy có phải hay không
hoa mắt.
“Tam Mộc, ở Đường Môn lưu lại lâu ngươi liền sẽ
minh bạch, ở trong này để sinh tồn diễn trò chính là điều thứ nhất cần
phải học.” Nàng cúi đầu nhón lấy trái nho ở trên bàn, không dấu vết dấu
đi vẻ lo lắng trong đáy mắt. Tam Mộc căn bản sẽ không nghĩ đến giờ khắc
này có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của
chủ tớ bọn họ, lại càng sẽ không nghĩ đến nàng từ đầu đến cuối vẫn đều
là đang diễn trò.
“Ăn nho không?”
“Ăn.” Tam Mộc lập tức liền tiến lên cầm lấy mâm đựng trái cây.
Đuôi lông mày của nàng hơi nhếch lên, tâm tình trở nên khoái trá, làm cho
Tam Mộc theo hồi Đường Môn là đúng, bởi vì bản thân hắn còn có lấy lòng
người ta hài kịch thiên phú.
Duỗi tay đáp lên cửa sổ, khép hờ mắt hướng về phía nội viện, thờ ơ ở phía dưới cửa sổ tam tấc gõ hai tiếng.
“Bình cô nương!” Có người theo chỗ tối nhảy ra, tay che lấy mông.
Đường Bình Bình nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Tâm tình của ta hảo không có nghĩa
ta sẽ mặc cho người khác tùy tiện hành tẩu ở Thất Xảo Linh Lung các của
ta.”
Cầm trong tay một trái nho ném về phía bụi hoa trước cửa sổ, lập tức một trận khói màu tím bốc lên, lan tràn ra bên trong sân.
“Bình cô nương!” Càng có thêm nhiều người theo chỗ ẩn thân nhảy ra, che mũi lao đi.
“Thiếu, thiếu gia. . .” Tam Mộc nhìn xem trợn mắt há hốc mồm.
Nàng xoay người lại, khuôn mặt trong nháy mắt đông lạnh, lại ở ngay sau đó liền trở về vẻ vân đạm phong khinh.
“Hiện tại ngươi hiểu chưa?”
Tam Mộc đột nhiên trong khoảnh khắc tỉnh ngộ tiếp theo dùng sức gật đầu,
nguyên lai đây chính là nguyên nhân khiến cho hai ngày nay thái độ của
thiếu gia khác thường cùng hắn nói nói cười cười.
“Ta đi nghỉ ngơi một lát.” Đường Bình Bình theo nhuyễn tháp xuống, ly khai tiền thính đi vào phòng ngủ, đóng lại cửa phòng.
Nơi này tuy rằng rất lớn, thêm áo cơm không lo, nhưng thiếu gia tựa hồ lại
không vui vẻ, Tam Mộc nhăn mặt nhíu mày, nói thực ra, hắn cũng không rất thích chỗ này.
Trở lại phòng Đường Bình Bình cũng không
có lên giường ngủ, ngược lại lặng yên ngồi xuống ghế, nàng chọc giận
Đường lão thái quân, cho nên Đường lão thái quân muốn nàng nếm thử cảm
giác thống khổ bị nhân ngày đêm giám thị.
Thời gian ở bất tri bất giác trôi qua cực nhanh, khi nàng ý thức được sắc trời đã tối
muộn, căn phòng đã muốn bị bao trùm trong bóng tối. Đưa tay ở góc tường
nhẹ nhàng nhấn một cái, một đạo cửa ngầm xuất hiện, nàng bước mười bước
đi vào bên trong, cửa lặng yên đóng lại ở sau lưng.
Đi
qua thật dài dũng đạo, mở ra cánh cửa đá hiện ra bên trong chất đầy các
loại kim chúc ngọc khí, hỏa yên thảo dược, phàm vật liệu gì có thể dùng
để chế tạo ám khí cơ quan, nơi này đều có, danh mục nhiều đến làm cho
người ta nhìn hoa cả mắt.
Nơi này, mới là phần bụng của Thất Xảo Linh Lung Các, trung tâm quan trọng nhất của Đường Môn.
Nhẹ nhàng khép lại mí mắt sau đó lại chậm rãi mở ra, nơi này cơ hồ tràn
ngập từng chút từng chút một quá trình trưởng thành của nàng, thanh xuân của nàng chính là tiêu hao tại nơi địa hạ nhà giam tối tăm ngột ngạt
không có ánh mặt trời này, thẳng cho đến ngày nàng trốn chạy rời xa nơi
này.
Nhưng mà, hiện tại nàng lại lần nữa trở về đây, trở
lại nơi tràn ngập mùi lưu hoàng, tiêu thạch (nitrat kali), hỏa dược cùng đầu gỗ đủ các loại hương vị giao tạp này.
Chậm rãi trượt người ngồi xuống sàn đất bóng loáng, nàng hai tay che mặt, nước mắt lặng lẽ trào ra lăn dài xuống hai má.
Không ai biết đằng sau địa vị hiển hách võ lâm của Đường Môn, mai táng bao
nhiêu tuổi thanh xuân, thậm chí là tình yêu của mỗi vị Các chủ của Thất
Xảo Linh Lung Các giống nàng.
Địa vị bá chủ giang hồ có
phải thật sự trọng yếu đến như vậy hay không, trọng yếu đến làm cho mỗi
một đại người đương quyền đều tàn nhẫn cương quyết tàn phá chí thân cốt
nhục của chính mình. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn xưng hô Đường lão thái
quân là thái quân, nhưng lại có ai biết nàng cũng hẳn xưng hô nàng là cô nãi nãi (bà cô), gia gia ruột thịt muội tử, bà cô ruột của nàng.
Thất Xảo Linh Lung Các tiền thính thực an tĩnh, tĩnh đến ngay cả một mảnh lá cây rơi xuố