
nh anh trong tinh anh của Đường môn, trừ phi sự
tình có liên quan đến đại sự Đường môn nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ
không hiện thân trên giang hồ.”
Giang hồ quả nhiên không
có gì là bí mật, ít nhất thì không có gì là vĩnh viễn bí mật, đây chính
là tiếng lòng lúc này của Đường Bình Bình, Tử Ảnh bao nhiêu năm không
hiện thân trên giang hồ, ngay cả người của Đường môn cũng không nhớ rõ,
mà những người khác trong chốn giang hồ hiển nhiên còn nhớ rõ ràng hơn
so với bọn họ.
“Có người nghe được từ võ lâm vạn sự
thông, nghe nói là năm mươi năm trước Tử Ảnh hiện thân trên giang hồ là
vì hiện tại Đường lão thái quân.”
“Thật sao? Nói nhanh chút coi.”
Đường Bình Bình kinh ngạc nhướn mày, là thật sao?
“Nếu là giả, vạn sự thông cũng sẽ không bị Đường môn cảnh cáo.”
“Ha, vạn sự thông nếu là kẻ sợ phiền phức cũng sẽ không trở thành quyền uy tin tức trong chốn giang hồ.”
“Đây là đương nhiên, nghe nói bối cảnh sau lưng của vạn sự thông tương đối
cứng rắn, xem ra song phương đều thật lợi hại, thế lực ngang nhau không
ai nhường ai!”
“Chính xác! Sự muội của song tuyệt thư
sinh nghe nói là Cái Bang bang chủ phu nhân của thiên hạ đệ nhất bang,
nếu Ôn thiếu hiệp thật sự làm bậy, tuyệt đối có trò hay để xem.”
Nhân ngôn đáng sợ, thật sự là nhân ngôn đáng sợ!
Đường Bình Bình không ngừng cảm khái ở trong lòng, đột nhiên đối với chuyện thưởng thức trà mất đi hứng thú.
“Các ngươi cũng quá mức dây dưa, bất quá cũng chỉ là nói lỡ miệng, đại danh
lừng lẫy Đường môn Tử Ảnh có tất yếu phải ngàn dặm truy sát chúng ta hay không?”
A? Giọng nói thật dễ nghe, tựa như âm thanh tuyệt diệu của đại châu tiểu châu rơi xuống bàn ngọc!
Đường Bình Bình không khỏi hướng tầm mắt ra phía ngoài cửa, nhìn thấy năm tên Tử Ảnh đang bao vây một đôi phu phụ, vị phu nhân áo trắng như tuyết,
đầu đội mũ che, trong lòng còn ôm một đứa trẻ sơ sinh, trượng phu của
nàng lại là một vị tuấn nhã thư sinh tràn ngập văn nhân hơi thở. (Cesia: Cặp này chính là nhân vật chính trong quyển thứ hai của hệ liệt “Nương
tử tạm khoan dung”)
“Tô đại cô nương sợ là không phải nhất thời lỡ miệng đi, ngươi căn bản chính là gặp người liền kể.”
“Ờ, đại khái là con người của ta miệng giấu không được bí mật.”
“Sự tình liên quan đến danh dự của thái quân, thái độ quá mức khinh suất
của cô nương chính là nỗi ô nhục lớn nhất của Đường môn.”
“Lý do thoái thác này cũng quá nghiêm trọng đi, Đường lão thái quân vẫn là một trong những vị tiền bối mà Doanh Tụ bội phục.”
Ánh mắt của Đường Bình Bình nháy mắt sáng ngời, chẳng lẽ nàng chính là nổi
tiếng trên giang hồ đạp nguyệt vô ngân quỷ kiến sầu Tô đại cô nương?
Trong lòng không khỏi một trận nhảy nhót. Nàng đối với vị nữ tử có ân
báo ân có cừu báo cừu, mặc sức tung hoành giang hồ này vẫn vô cùng sùng
bái, không thể tưởng tượng được có thể nhìn đến nàng bản nhân, bởi vì
cho tới nay hành tung của Tô Doanh Tụ luôn mơ hồ không chừng.
Nghe nói từ khi Tô đại cô nương gả cho Giang Nam Kỷ phủ thiếu gia, hành vi
đã bớt phóng túng, thật lâu không lại gây sóng gió, nhưng đương nhiên là chỉ đại sóng gió, gió nhỏ sóng nhỏ nhưng thật ra vẫn nghe thấy.
“Nhưng giang hồ vạn sự thông cũng không nói như thế.”
“Hắn nói thế nào?” Giang hồ vạn sự thông chính là cậu của Tô Doanh Tụ, cho
nên nàng phi thường hiếu kỳ hắn đến tột cùng đã nói gì.
“Hắn nói là ngươi lấy kiếm bức hắn tiết lộ giang hồ bí mật.”
Nàng chỉ biết là như thế, Tô Doanh Tụ không cho là đúng nhún vai, “Nếu hắn
đã nói vậy liền đại biểu chuyện ta nói là thật, sự thật chính là sự
thật, cho dù có muốn liều mạng giấu giếm người trong thiên hạ, một ngày
nào đó cũng sẽ bị tiết lộ. Sớm biết sẽ có ngày này, Đường lão thái quân
năm đó không nên làm loại sự tình này a!”
“Tô đại cô nương –” Thanh âm ẩn ẩn lộ ra lôi đình chi nộ.
“A, thật hổ thẹn, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng đụng đến chỗ đau của Đường gia.”
Nhìn theo bóng trắng nhẹ nhàng lôi kéo thư sinh bên cạnh phi thân bay đi,
đuôi lông mày khóe mắt của Đường Bình Bình toát ra nồng đậm ý cười. Có
thể làm cho Tử Ảnh tức giận đến thế, chỉ sợ cũng chỉ có Tô đại cô nương
mới có thể làm được.
“Thấy chưa, chuyện năm xưa của Đường lão thái quân tuyệt đối là thật.” Trong trà lâu kẻ vừa rồi lớn tiếng
đàm luận tin tức giựt gân của giang hồ, khẩu khí có vẻ đắc ý dạt dào.
Đường Bình Bình hơi nghiêng đầu, tưởng tượng năm đó thái quân tuổi trẻ mỹ mạo vì tình yêu mà chấp nhận bỏ trốn thiên nhai, nguyên lai thái quân hành
vi cũng từng táo bạo, liều lĩnh như thế, chỉ có điều tại sao tính tình
hiện tại của Đường môn lão thái quân lại lạnh như băng bất cận nhân
tình?
Thiếu gia đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì? Ý nghĩ của Tam Mộc lúc này hoàn toàn giống như một bức tượng cao hai trượng
không thể sờ tới đầu của nó (ý nghĩa của câu này chính là không thể hiểu rõ), hắn chỉ biết kể từ lúc rời đi trà lâu, thiếu gia vẫn một bộ đăm
chiêu suy nghĩ, vừa rồi thiếu chút nữa còn đụng vào cột đá buộc ngựa
trước cửa khách điếm.
“Thiếu gia, thiếu gia –” Không được, nếu không kêu thiếu gia ngừng lại, hắn sẽ bị xe ngựa đang chạy tới