Polly po-cket
Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325790

Bình chọn: 8.00/10/579 lượt.

i tru.

“Thiếu gia, sói….” Tam Mộc bắt đầu phát run.

Chống má nhìn ánh lửa bập bùng, Đường Bình Bình cảm thán nói, “Có đôi khi ta

thật hoài nghi ngươi rốt cuộc có thật là xuất thân từ khất cái hay

không.”

Tam Mộc ủy khuất tiếp tục thêm củi vào đống lửa, nhát gan cũng không phải hắn muốn nha, vả lại sói thật sự rất hung tàn.

“Có lửa sẽ không sợ sói đến.”

“Thiếu gia hiểu biết thật rộng!” Hắn khâm phục nói.

Đường Bình Bình bĩu môi. Rộng sao? Nàng cũng là từ lúc trốn khỏi nhà mới chậm rãi hiểu biết cuộc sống gian khổ bên ngoài, bất quá điều này cũng không cần nói ra.

Đưa tay sờ sờ bụng, lại nhìn đống lửa đang “tí tách” cháy, Tam Mộc vẻ mặt đáng thương nhìn chủ tử.

“Đói bụng?”

“Ừ.” Tiểu thư đồng liều mình gật đầu.

Trong lùm cây cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng động khác thường,

hai hàng lông mày thanh tú của Đường Bình Bình khẽ nhướn lên, khóe môi

khẽ nhếch, “Tam Mộc, đi xem.”

“Cái gì?” Hắn trong khoảnh khắc không phản ứng kịp.

“Ngươi không phải đói bụng sao?”

“Đúng vậy.”

“Trong lùm cây có khả năng sẽ có đồ ăn chui vào bẫy.” Nàng cười nói.

Ngay sau đó chỉ thấy Tam Mộc lấy tốc độ nhanh nhất lủi qua.

Đó là một con thỏ đáng thương, thật sự phi thường đáng thương.

Tam Mộc dưới ánh lửa kiểm tra ngân châm trên người con mồi, ít nhất có hơn

hai mươi châm, quả thật sắp thành một cái mũ gai nhân tạo.

“Thiếu gia, cậu đến tột cùng lắp cái gì ở lùm cây?” Lúc nãy nhìn thấy chủ tử

ngồi ở bên kia không biết làm cái gì, hiện tại nhìn đến con thỏ bị

thương, hắn lại càng hoài nghi.

Đường Bình Bình thản nhiên cười cười, cẩn thận dùng khăn tay lau khô vết máu trên ngân châm, sau đó thu hồi.

“Thiếu gia trên người cậu mang nhiều ngân châm như vậy làm gì?”

“Phòng thân.”

“Là ám khí?” Tựa như không ít người trên giang hồ sử dụng ám khí, mà trên

võ lâm dùng ám khí nổi danh nhất chỉ có một nhà, tựa hồ là cùng họ với

chủ tử.

“Xem như đi.” Nàng ba phải cái nào cũng được.

Tam Mộc chạy đến bên dòng suối, xử lý con thỏ, một bên phân thần nói,

“Thiếu gia, cậu là người trong giang hồ à.” Hoàn hảo bọn họ chọn nghỉ

đêm bên cạnh một dòng suối nhỏ, nếu không con thỏ này cũng không có cách nào rửa sạch được.

“Xem như đi.” Đáp án vẫn mơ hồ như trước.

“Vậy y theo ý kiến của thiếu gia, Ôn thiếu gia có tính là võ lâm cao thủ không?”

Đường Bình Bình nhìn ánh lửa lặng yên nở nụ cười, gật đầu, “Tính.” Nếu ngay

cả hắn cũng không tính cao thủ, toàn bộ người trên giang hồ có thể xưng

cao thủ cũng không nhiều lắm.

“Thiếu gia là cao thủ sao?”

“Ta không có võ công.” Trong lòng nổi lên thản nhiên chua sót, xuất thân từ giang hồ thế gia, cho dù không có võ công cũng trốn không thoát vận

mệnh thân là người giang hồ.

Người giang hồ mà không có

võ công? Tam Mộc đầu tiên là hoang mang, sau đó chậm rãi lý giải đáp án

lúc trước của thiếu gia vì sao lại mơ hồ như thế, có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình có được tính là một người giang

hồ chân chính hay không. Tửu quán trà lâu từ xưa chính là nơi tập hợp và phân tán tin tức từ bốn

phương, muốn nghe ngóng được các lộ tin tức mới nhất nhanh nhất đầy đủ

nhất, nhất định phải thường xuyên ghé vào nơi này.

Mỗi

ngày buổi trưa qua đi, “Nhàn Tình Các” của Thanh Liễu trấn cũng đều

tiếng người ồn ào, tin đồn bay tứ tung, đương nhiên trong đó cũng không

thiếu những tin tức có giá trị thực, cách đó mấy trượng vẫn có thể nghe

thấy rõ ràng tiếng xôn xao ầm ĩ trong đại sảnh.

“Tự cho

là thiên hạ phong lưu vô song song tuyệt thư sinh, bởi vì buông lời trêu chọc Đường lão thái quân tuổi đã qua bán trăm nhưng phong vận vẫn như

xưa, cho nên bị Đường môn truy nã.”

“Phụt –” An tọa ở trong góc trà lâu một vị thư sinh vừa mới uống vào miệng ngụm trà lập tức thành tán hoa trạng toàn bộ phun ra.

“Thiếu gia, thiếu gia, cậu đừng sặc.” Bên cạnh tiểu thư đồng lập tức săn sóc

đưa khăn cho hắn lau. Đường Bình Bình mắt nhìn đăm đăm vào một bàn đầy

người đang ba khoa khoác lác ở chính giữa đại sảnh, cho đến hôm nay nàng xem như chân chính kiến thức được cái gọi là nghe nhầm đồn bậy, càng

đồn càng thái quá. Trong vòng chưa đến một tháng, nàng đã nghe được ba

mươi bốn mươi phiên bản có liên quan đến tin tức song tuyệt thư sinh bị

đuổi giết, nhưng tính bản nghe được hôm nay mới là bản khủng bố nhất.

Nghe nói song tuyệt thư sinh câu dẫn thê tử của bạn chí cốt Đường Phóng, hai người trở mặt thành thù, Đường Phóng bởi vì vậy mà phát động ngàn dặm

truy sát đối với bạn chí cốt ngày xưa.

Lại nghe nói kỳ

thật là vì Ôn Học Nhĩ quá mức trực tiếp cự tuyệt tình yêu của mỗ vị

thiên kim Đường môn, cho nên mới khiến hắn bị huynh đệ tỷ muội của Đường gia tiểu thư truy sát đến chân trời.

Trong đủ các lời

đồn đãi thì quái đản nhất chính là lời đồn nàng vừa mới nghe được, phiên bản Ôn Học Nhĩ đùa bỡn Đường lão thái quân.

“Thật hay giả?”

“Đương nhiên là thật, nếu không thì làm sao ngay cả năm mươi năm qua chưa từng xuất hiện trên giang hồ Đường môn Tử Ảnh đều xuất động.”

“Nói cũng phải, Tử Ảnh chẳng những là thị vệ cận thân của lãnh đạo tối cao

của Đường môn, còn là ti