Teya Salat
Tướng Công Không Bằng Cha

Tướng Công Không Bằng Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321822

Bình chọn: 7.5.00/10/182 lượt.

khác không đủ, nhưng vẫn có thể ứng phó bình tĩnh.Mà sơn tặc vốn là nổi lên sắc tâm, không muốn bị thương nũng nịu mỹ nhân này. Nhưng sau nhiều lần đấu, phát hiện bọn họ hơn mười người còn không bắt được một cái tiểu nữ tử, thế mới biết nàng lợi hại, quyết định tấn công thật mạnh.Mắt thấy Vô Vi trái phải chống đỡ, tình cảnh càng ngày càng gian nan, Lăng Liệt rốt cục nhịn không được đứng lên hô to cẩn thận. Nhờ hắn nhắc nhở, Vô Vi tránh thoát sau lưng đánh lén. Nhưng mà hai đấm cuối cùng đánh không lại bốn tay đi! Ngay khi nàng bận chống đỡ phía trước, một cây đao hướng phía sau lưng nàng bay tới.Chỉ mành treo chuông, Lăng Liệt nảy vào đám người, đánh rơi đao đó. Cư nhiên cùng lúc chính mình cũng đã trúng hai đao. Một đao nơi y cánh tay, không đáng lo ngại; một đao khác vào thắt lưng, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, nhiễm đỏ tuyết trắng áo dài, cũng nhiễm đỏ hai mắt của nàng.Nàng dùng sức xuất một kiếm đẩy lui mọi người, giúp đỡ Lăng Liệt dựa vào trên tảng đá.“Chờ ta, một chút là tốt rồi!” Nàng nhẹ giọng đối hắn nói.Hắn nghĩ ngăn cản nàng, tựa như trước đó giống nhau. Nhưng là hắn biết vô dụng . Hắn thấy được trong mắt nàng kiên trì, cùng với một ít hắn chưa bao giờ gặp qua, mà nàng lại cố gắng đè nén cái gì đó. Hắn biết, chuyện tới nước này, hắn nói cái gì đều không có tác dụng, chỉ đành gật đầu.Thấy hắn gật đầu, nàng không chút do dự xoay người, vẻ mặt hàn băng, mãn nhãn lửa giận nhìn mọi người, dùng u linh phiêu dật thanh âm, sâu kín nói:“Chịu chết đi!”Nàng cùng trước đó hoàn toàn bất đồng. Vẫn là nàng, nhưng làm cho bọn sơn tặc không hiểu kinh hồn khiếp vía. Nàng nhẹ nhàng nhổ ra ba chữ tựa như bùa đòi mạng làm cho mọi người khủng hoảng.“Các huynh đệ…… Cùng nhau…… Lên –” Đi đầu đại hán kêu to xông vào trước mặt. Chỉ tiếc, chờ hắn kêu đầy đủ câu, hắn sớm bất động dưới đất.Một chiêu, một người một kiếm! Chỉ nháy mắt công phu, cả mười ba tên đều chết hết.Nếu nói kiếm pháp của Tiêu Thứ Kiệt dùng để khắc chế, như vậy, ma nữ kiếm pháp của Lãnh Linh là giết người đoạt mệnh. Tại loại thời điểm này, thường thường Lãnh Linh kiếm pháp mới là bảo đảm thắng lợi.“Nương, mau tới a, cha đã chết!” Tiêu Nhân kinh hô gọi nàng.“A Liệt!” Ngươi không thể chết được! Không thể chết được a! Ta không cho ngươi chết! Nàng vọt tới bên người Lăng Liệt, thấy hắn nhắm chặt hai mắt, đầu gục xuống, sắc mặt tái nhợt, đôi môi không hề cử động, giống như đã ngừng thở.Đó là một loại so với đau triệt nội tâm còn muốn đau, đó là một loại so với sống không bằng chết còn muốn khó chịu. Loại này đau, loại này khó chịu chính là mất đi hắn!Nàng ngừng thở, cắn chặt cằm, tay dò tìm hơi thở của hắn.Hắn không chết, hắn không chết,…… Nàng ở trong lòng yên lặng khẩn cầu . Nàng không thể đối mặt, càng không thể chấp nhận sự rời đi của hắn. Nàng không cần!Hiện tại, nàng đã tin tưởng,tình yêu của hắn dành cho nàng giống như của cha dành cho nương.cùng sinh cùng tử. Trước kia, khi nàng thấy phụ thân vì mẫu thân, dứt khoát cùng chính phái là địch, còn ôm mẫu thân sinh mệnh dang bị đe dọa song song nhảy xuống vực tự sát nàng liền nhận định , trên đời này không còn cái thứ hai giống phụ thân nàng si tình như vậy. Nhưng hiện tại, người như vậy đã xuất hiện lại là người mà nàng luôn luôn thực khinh thường – tướng công Lăng Liệt.“Hắn không chết!” Tìm được hơi thở của hắn, chỉ là ngất đi thôi, tảng đá trong lòng rốt cục hạ xuống. Áp lực khiến nước mắt rốt cục phá đê mà ra, cùng với khóe miệng giơ lên tươi cười hình thành một bộ vừa khóc vừa cười quái dị. Nhưng là, kia thì thế nào? Hình tượng không trọng yếu, quan trọng là, A Liệt của nàng còn sống. Hắn không có chết, hắn thật sự không có chết! Trong sương phòng của “Lăng giang khách sạn”, đại phu khám bệnh cho Lăng Liệt đang mê man, mà mọi người và Vô Vi thì lo lắng đứng ở một bên.Đại phu khám xong, quay người lại, Vô Vi liền vội vã hỏi:“Hắn thế nào ?”“Không có gì đáng ngại, bất quá bởi vì đổ quá nhiều máu, hắn tạm thời còn không hồi tỉnh.”- Đại phu vừa thu dọn đồ nghề vừa trả lời.“Vậy hắn khi nào thì hồi tỉnh a?” Nàng chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Nàng rất muốn biết hắn đến tột cùng khi nào thì mới có thể mở to mắt cùng nàng nói chuyện a. Chỉ có nhìn đến hắn tỉnh lại, nàng mới có thể chân chính an tâm.“Nhanh nhất cũng phải hai ba ngày.” Đại phu trả lời.“Hai ba ngày? Sao lâu như vậy? Đại phu……” Nàng vẫn là bất an, nàng không thể chờ lâu như vậy. Hai ba ngày, lâu lắm , nàng sẽ chịu không nổi .“Thiếu phu nhân, ngươi bình tĩnh một chút, thiếu gia hắn sẽ không có việc gì . Hắn là người tốt, lão thiên gia sẽ phù hộ cho hắn.” Phúc bá trấn an nàng.Vô Vi cũng phát hiện chính mình thất thường , thế mới thoáng im lặng, một mình ngồi ở bên giường, ngây ngốc nhìn chằm chằm Lăng Liệt đang mê man.“Chúng ta đi ra ngoài trước đi.” Thấy thế, Phúc bá ngầm hiểu kêu mọi người đi ra ngoài.“Ta muốn ở chỗ này chờ cha tỉnh lại.” Tiêu Nhân không thuận theo nói. Nói thực ra, hắn trước đối Lăng Liệt thực khinh thường, cho rằng hắn cái gì đều so với nương kém cỏi. Nhưng là, sau một màn trên núi kia, hắn liền cảm thấy không đúng tý nào cha cũng có