
mày bắt được hả?”
Toàn thể Trì gia nhất tề vui sướng, vốn đang muốn chờ tiểu thư cùng cô gia
sau khi trở về có thể náo nhiệt một phen, không hiểu sao…
Sự tình lại vượt ra quá xa suy đoán của họ.
Vị “cô gia” được đón về kia chỉ là một tên ăn mày bẩn thỉu.
Ba người ngồi ở trong đại sảnh, không khí không hề có nửa điểm vui vẻ, vô cùng trầm trọng.
Trì lão gia cùng Trì Tú Tâm không ngừng đánh giá tên ăn mày, hai người chăm chú nhìn xong, hạ giọng bắt đầu nói chuyện với nhau.
“Con gái, người này...”
Trì lão gia nhìn tên ăn mày chẳng những toàn thân bẩn thỉu, hơn nữa khuôn
mặt râu ria rậm rạp, tóc không chải chuốc, hỗn độn rối tung, che hết nửa gương mặt, còn mơ hồ nhìn qua khe hở thấy hai mắt y giống như một lớn
một nhỏ.
“Cha nhìn sao cũng không ra loại người con thích, đã nói xem chuẩn hẵng ném vậy mà…”
Ông biết con gái có bao nhiêu tùy hứng, nhưng cũng không nghĩ nếu con gái
nhất quyết không gả, mình lại phải đem thân gả đi thay cho nàng.
“Con nào biết sẽ như vậy.” Trì Tú Tâm giận banh mặt, nói thực chính nàng
cũng nhìn muốn run hết da đầu. “Nhưng theo điều kiện chúng ta đã nói,
hắn quả thật hợp cách, mà hắn cũng bắt được tú cầu rồi, còn biết làm sao nữa?”
Quả thật, trong lòng nàng rất hối hận. Sớm biết người bắt được là một gã ăn mày, nàng đời này thà làm gái lỡ thì.
Nhưng nàng không muốn láng giềng chỉ trỏ gia đình mình.
Tuy rằng chuyện ăn mày bắt được tú cầu rất đáng chê cười, nhưng nàng càng
không hi vọng bị người ta nói mình không biết giữ chữ tín.
Chính nàng quyết định ném tú cầu chọn rể, dám làm dám chịu, có ra sao cũng phải nhận.
Có điều...
Nhìn bộ dáng tên ăn mày, nàng vẫn không khỏi ảo não.
Sao có thể như vậy được?
Người này so với tiên tướng giáp vàng trong mộng kém quá xa.
Nhưng sự thật đã phơi bày trước mắt, không tiếp thu không được. “Cha, đại trượng phu một lời đã ra, tứ mã nan truy, con không muốn nuốt lời.” Trì Tú Tâm do dự một hồi, rốt cục làm ra quyết định.
Trì lão gia đồng ý gật đầu, “Cũng phải. Người làm ăn buôn bán phải trọng tín nghĩa.”
Con gái có thể hiểu đạo lý này, người làm cha ông cũng vui mừng. Hơn nữa
xem ra, con gái vốn định chính mình gả, không dự tính gọi ông gả...
“Hai vị, tôi có thể hay không đem thứ này trả lại cho các người? Tôi muốn về nhà.”
Ngay lúc cha và con gái hai người lặng lẽ nói chuyện, tên ăn mày lại mở miệng yêu cầu.
Tầm mắt của y đảo qua hai người, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười.
Thật sự muốn nói nhỏ thì đi hẳn sang địa phương khác nói chuyện. Bằng không
cho dù hai người có đem thanh âm ép thấp, nhĩ lực y vốn tốt vẫn có thể
nghe thấy rõ ràng rành mạch đối thoại của hai người, càng chưa kể bọn họ cha và con gái căn bản không đem thanh âm ép quá thấp, kỳ thực còn sôi
nổi dần lên.
“Về nhà? Cậu muốn về đâu? Cậu đã đến nhà ta ở rể
rồi, về sau nơi này chính là nhà của cậu.” Trì lão gia nghe y muốn rời
đi, vội vàng mở miệng ngăn cản.
Đùa giỡn cái gì, mặc kệ tên ăn
mày này vì lý do gì muốn rời đi, cư nhiên muốn buông tha cơ hội kết thân với con gái ông, nhưng ngộ nhỡ đi rồi, bọn họ khi muốn tìm lại tìm
không thấy người, đến lúc đó con gái ông không biết sẽ bị người ta đàm
tiếu thành bộ dáng gì nữa.
Nếu nói không đúng là Trì gia trọng
phú khinh bần, còn không chính là con gái ông không đủ hấp dẫn, mới có
thể ngay cả ăn mày cũng không muốn cưới nàng. Hai loại đồn đãi ông đều
không muốn nghe, cho nên tên ăn mày này đã xác định phải làm rể Trì gia.
“Nhà tôi ở hậu viện ngôi miếu nát thành Nam.” Tên ăn mày lắc lắc đầu, đem tú cầu đẩy tới trước mặt họ, “Hôm nay tôi đến chợ vốn tưởng nhiều người có thể kiếm được chút đồ ăn, không hề có ý cướp tú cầu, cho nên vật này
liền trả lại cho hai người.”
Bộ dáng cô nương này nhìn cũng đáng
yêu, môi hồng kiều nộn, làn da trắng nõn, con mắt sáng ngời có thần,
thân hình đường cong linh lung nhỏ nhắn mềm mại, một đầu tóc dài đen như mực lại êm mượt như suối chảy, tương đương có phong tình, nên y có thể
lý giải vì sao đám thanh niên không cướp được tú cầu kia lại bày ra biểu cảm thất vọng, tuy nhiên…
Y không cố ý đến cướp tú cầu, hơn nữa y đối với chuyện thành gia lập nghiệp cũng không có hứng thú.
Y sớm đã quyết định, đời này lẻ loi một mình, không dự tính cưới vợ sinh con.
“Cái gì? Miếu nát thành Nam? Nơi đó làm sao thoải mái bằng nhà ta được? Cậu
thực sự muốn trở về làm ăn mày? Bữa đói bữa no, tốt nhất vẫn nên ở lại
nhà ta làm con rể đi, có cơm ăn áo mặc đàng hoàng. Nhà của ta tuyệt đối
chăm lo thật tốt cho cậu.” Thấy tên ăn mày thực sự muốn chạy, Trì lão
gia vội vàng khuyên can.
“Đúng rồi, ngươi làm người cũng thực
quái dị, người bình thường có cơ hội này mà nói, nhất định sẽ lập tức
đáp ứng, mà ta thấy ngươi một chút cũng không muốn bỏ qua kiếp sống ăn
mày.” Trì Tú Tâm càng nghe càng cảm thấy kỳ quái.
Chuyện này thật trái với lẽ thường. Đúng ra ăn mày khi gặp loại chuyện may mắn trên
trời rơi xuống thế này phải phi thường vui vẻ chứ?
Tên ăn mày
lắc đầu giải thích, “Nhà giàu người ta nhiều quy củ, ăn mày chúng tôi đã quen sống tự do, ở nhà các người trái lại không qu