
ra chỉ vết thương còn chưa khép
miệng, “Chỉ cần được Vân Tang đưa lên núi, nhất định Viêm Đế sẽ cứu cô,
nhưng thuốc giải chỉ có một, nếu cô lén đổi thuốc để Liệt Dương mang tới cho ta thì bản thân cô phải tính sao?
Bị vạch trần mọi toan tính, A Hành thẹn quá hóa giận bèn vùng khỏi tay Xi Vưu, “Ngươi đừng
tưởng bở, dù có mười Xi Vưu chết đi ta vẫn sống phây phây!”
Xi Vưu cười tít mắt tiếp: “Vậy mới phải! Về sau cô tuyệt đối đừng ngốc như thế nữa, chỉ cần lúc ta còn sống, cô đối tốt với ta là được. Một khi ta chết rồi, cứ việc quăng xác ta vào núi cho dã thú tới chén sạch, như
thể ta chưa từng tồn tại trên đời, cô cũng nên quên luôn đi mà vui vẻ
sống tiếp cuộc đời mình.”
Tuy Xi Vưu tỏ vẻ cợt nhả nhưng lời nói ra lại rất nghiêm túc, thật chẳng hiểu rốt cuộc hắn đã phải trải
qua những gì, mới có thể nhìn thấy sinh tử như vậy nữa. Nghe hắn nói, A
Hành tái mặt, “Đừng nói vớ vẩn, tuy chúng ta được uống máu A Tệ nhưng
cũng chẳng cầm cự được lâu đâu, không hiểu trấn giữ Thần Nông sơn là kẻ
nào nữa, chúng ta phải mau nghĩ cách gặp Viêm Đế đi.”
Xi Vưu đáp: “Chúc Dung, Cộng Công, Hậu Thổ.”
Chúc Dung được tôn xưng là đệ nhất cao thủ Thần Nông tộc, Cộng Công được gọi là Thủy thần, Hậu Thổ là anh tài mới nổi mấy năm gần đây, thanh danh
trong thần tộc chẳng kém gì Xi Vưu. A Hành sầm mặt, “Vậy đâu phải là
trấn giữ Thần Nông sơn? Rõ ràng là có mưu đồ khác mà. Rốt cuộc kẻ nào đã hạ độc hại người? Có bạn bè nào tin cậy được để tìm cách đưa tin cho
Viêm Đế không?”
Ánh mắt Xi Vưu lóe lên vẻ tàn độc, lạnh lùng đáp: “Lòng người khó lường, đến lúc sống chết trước mắt, trừ bản thân
ra chẳng thể tin ai cả!”
Bộ dạng đa nghi thận trọng hiện giờ của Xi Vưu khác hẳn giáng vẻ cười cợt nói năng xem nhẹ sống chết vừa
nãy, đột nhiên A Hành nảy dạ tò mò về quá khứ của hắn, chẳng rõ hắn đã
trải qua những chuyện gì mới tạo nên tính cách phức tạp thế này?
Thấy Xi Vưu trầm tư nhìn về phía Thần Nông sơn như thể nghĩ cách đối phó, A
Hành lòng dạ ngổn ngang, bất chấp hậu quả bị phụ vương cùng Đại ca hay
biết, nhanh nhảu lên tiếng, “Ta sẽ lấy danh nghĩa vương cơ Hiên Viên xin gặp Viêm Đế.”
Xi Vưu vội giữ nàng lại, “Ta không đồng ý! Tây Lăng Hành!”
Hắn giơ tay vuốt ve Trụ Nhan hoa trên tóc nàng, “Đào là tinh hoa của năm
loài cây, ngọc là linh hồn của đá, Trụ Nhan hoa là kỳ bảo do mộc linh
của cây đào cùng ngọc linh trên Ngọc sơn hội tụ mười mấy vạn năm mới
ngưng tụ thành, ý nghĩa thật sự của hai chữ “trụ nhan” chính là giữ lại
cho cô bất kỳ dung mạo nào mà cô muốn, chứ không chỉ đơn giản là trẻ mãi không già đâu. Nghĩ xem mình thích biến thành hình dạng thế nào, một
lúc sau, cô sẽ biến thành thế ấy, tới chừng đó, cô chẳng thể nhận mình
là Hiên Viên Bạt được nữa rồi.”
Chẳng để A Hành kịp hiểu ý
mình, hắn đã cười hì hì quay sang bảo Liệt Dương: “Mày ở Ngọc Sơn bao
nhiêu năm như thế hẳn linh lực đã tăng cao, này, nhìn thấy tòa thành kia không? Mau qua đó luyện tập Phượng Hoàng huyền hỏa của mày đi, thấy thứ gì gai mắt cứ việc cho nó một mồi lửa.”
Liệt Dương trước
giờ chỉ sợ thiên hạ không loạn, vừa nghe nói liền phấn chấn tinh thần
dang cánh bay đi ngay, A Hành không sao ngăn lại được, bèn hoảng hốt
quay sang túm lấy Xi Vưu: “Đó là thủ phủ của Thần Nông tộc mà! Ngươi
điên rồi sao, sao lại sai Liệt Dương phóng hỏa đốt thành?”
Xi Vưu ngỡ ngàng đáp: “Ta đâu có phóng hỏa đốt thủ phủ Hiên Viên tộc, cô lo cái gì?”
“Ta lo cái gì ư? Đó là kinh đô một nước đấy! Nếu người ta biết được ta là
chủ của Liệt Dương, Thần Nông tộc sẽ lập tức phát binh đánh dẹp Hiên
Viên tộc ngay!”
Nói đến đây A Hành đã thấy cửa Đông thành
Chỉ Ấp cháy phừng phừng, nàng chỉ biết ôm mặt lẩm bẩm: “Đáng lẽ ta không nên dây dưa với kẻ điên rồ như ngươi, sao ta lại mau quên thế nhỉ?”
Xi Vưu lạnh lùng nhìn Chỉ Ấp từ từ biến thành biển lửa rồi ngẩng lên trời, thấy Chúc Dung cưỡi tọa kỵ Tất Phương điểu đang vội vã bay về phía Chỉ
Ấp. Tuy Chúc Dung được xưng tụng là Hỏa thần nắm giữ tất cả lửa trong
thiên hạ nhưng Xi Vưu biết hắn còn thiếu Phượng Hoàng huyền hỏa, tiếc
rằng Phượng Hoàng là giống chim lành, lại là vua của muôn chim nên Chúc
Dung không dám nảy lòng tham, nào ngờ hôm nay lại có Phượng Hoàng huyền
hỏa từ trên trời rơi xuống, nhất định hắn sẽ rời khỏi Thần Nông sơn đuổi theo.
Xi Vưu vỗ về A Tệ ra ý bảo nó chở hai người lên đỉnh Tử Kim cao nhất Thần Nông sơn.
Thấy vậy A Hành chẳng buồn nổi giận nữa, chỉ xoa xoa má căng thẳng hỏi: “Lỡ
như gặp phải thần tiên linh lực cao cường hơn mình nhiều, liệu ta có bị
phát hiện không?”
“Cô đâu có dựa vào linh lực để biến hình,
dù tu vi bọn họ có cao thế nào đi nữa cũng không bì nổi với thiên địa
tạo hóa đâu, chỉ cần cô cẩn thận thì chẳng ai nhận ra được cả.”
A Hành nghe vậy liên thở phào nhẹ nhõm, rồi lại hồi hộp hỏi tiếp: “Xung
quanh đều có binh lính canh gác, rốt cuộc ngươi định làm gì đây?”
Xi Vưu danh tay cười đáp: “Sợ rồi à? Vợ yêu, ta lúc nào cũng dang rộng vòng tay che chở cho cô mà.”
A Hành hít một hơi thật sâu, cố nhịn không cho hắn một đá.
Thị vệ từ hai bên sườn núi ló ra, cao g