
ỉ biết ngớ ra
nhìn Xi Vưu, mặc hắn khoác áo lại rồi ngả người nằm xuống bên cạnh, cười hì hì nhìn nàng, “Các người chớ tưởng thú vật là man rợ, khi muốn giao
phối, con đực không thể cưỡng ép mà phải nài nỉ để con cái chấp thuận,
giữa đôi bên là tự nguyện cả đó.”
Tây Lăng Hành đỏ mặt lườm hắn: “Ngươi đã, đã không phải… nửa đêm còn mò vào phòng ta làm gì?”
“Ta muốn đưa cô đi.”
Thấy Tây Lăng Hành ngơ ngác, Xi Vưu liền giải thích: “Chẳng phải ta đã bảo
ta chán viết thư cho cô lắm rồi sao? Để khỏi phải viết thư nữa, ta sẽ
đưa cô xuống núi.”
“Nhưng ta còn phải chịu phạt sáu mươi năm nữa.”
“Hừ, ta ngỡ cô chịu hết nổi từ lâu rồi chứ, lẽ nào cô ở đây mãi sinh nghiện à?”
“Đương nhiên là không, nhưng…”
“Sao lắm nhưng với nhị thế? Dù Thần tộc các người sống dai nhưng cũng chẳng
nên phí hoài thời gian thế này, chẳng lẽ cô không nhớ những ngày tháng
tự do tự tại khi trước sao?”
Tây Lăng Hành nín lặng hồi lâu, đoạn hỏi: “Vậy còn A Tệ với Liệt Dương làm sao đây?”
“Ta đã bàn bạc với chúng rồi, trước tiên cả hai sẽ yểm trợ cho chúng ta,
đợi chúng ta xuống núi an toàn, Liệt Dương cùng A Tệ sẽ tìm tới sau.” Xi Vưu vuốt tóc nàng, “A Hành, mặc kệ cô có nhận lời hay không ta cũng
quyết định rồi, ta sẽ đánh ngất rồi giấu cô trong đội xe của mình, chừng nào từ biệt Vương Mẫu thì đem theo cô xuống núi luôn. Nếu sau này xảy
ra chuyện gì cũng là do Xi Vưu ta làm, không liên quan gì tới cô cả.”
Tây Lăng Hành lạnh lùng hỏi: “Ngươi đã có bản lĩnh này, sao sáu mươi năm trước không làm đi?”
Xi Vưu cười không đáp, “Cảm ơn cô đã tặng áo.”
“Đó là ta nhờ Tứ ca mua giùm, ngươi muốn cảm ơn thì đi mà cảm ơn Tứ ca ta ấy.” Tây Lăng Hành lườm hắn rồi nhắm nghiền mắt lại.
Xi Vưu dỗ dành, “Cô cứ ngủ đi, đến khi nào đánh ngất cô, ta cũng đỡ phải gọi.”
Tây Lăng Hành càng nghe hắn nói càng tức anh ách, chẳng biết đốp lại thế
nào. Xi Vưu búng tay tách một tiếng, đột nhiên trên thân leo trói chặt
cổ tay Tây Lăng Hành chợt nhú lên từng nụ hoa trắng muốt lẫn trong đám
lá xanh um, sau đó nở xòe thành từng đóa hoa nho nhỏ, tỏa hương thơm
ngát, ru nàng vào giấc ngủ.
Tây Lăng Hành thiếp đi giữa hương hoa ngan ngát.
Tỉnh lại, nàng nhận ra mình đã không còn nằm trên giường, mà đang ở trong một cỗ xe dát vàng khảm ngọc.
Dẫu biết chắc Xi Vưu đã hạ cấm chế, nàng vẫn cẩn thận thu lại khí tức rồi mới khẽ khàng vén rèm trông ra.
Phần lớn các tộc đều đã được cung nữ đưa xuống núi, chỉ còn Tam đại Thần tộc do Vương Mẫu đích thân đưa tiễn, bấy giờ đang thi lễ cáo biệt trước đại điện.
Vương Mẫu lần lượt từ biệt Thần Nông tộc, Cao Tân tộc,
Hiên Viên tộc, các thần đang chuẩn bị lên đường chợt nghe thấy giữa trời vang lên mấy tiếng chim kêu lảnh lót, dường như có người tới gõ cửa,
phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của Ngọc sơn.
Vương Mẫu tắt hẳn nụ cười. Đã mấy ngàn năm nay, chẳng thần tiên yêu quỷ nào không mời mà dám đến gõ cửa nơi này cả, “Kẻ nào dám tự tiện xông vào cấm địa Ngọc sơn?”
Giọng nói uy nghiêm của Vương Mẫu vang lên tận mây xanh rồi lại từ mây
xanh dội xuống, ầm ầm rền vang như sấm, chấn động cả đất trời.
Đám nô bộc các tộc chịu không nổi, bưng tai đau đớn lăn lộn dưới đất, bấy giờ mọi người mới thật hiểu sự đáng sợ của Ngọc sơn.
“Vãn bối Cao Tân Thiếu Hạo, mạo muội cầu kiến Ngọc sơn Vương Mẫu.”
Giọng nói trong trẻo như phượng hót vang lên tự nhiên mà êm ái như gió cuốn
mây trôi, mưa tưới sen hồng, thoạt nghe ôn hòa nhã nhặn, cả đám nô bộc
đang lăn lộn dưới đất bỗng thấy tim đập chậm lại, mọi đau đớn thoắt tan
đi hết.
Một ngàn chín trăm năm trước, Thiếu Hạo một mình bức lui mười vạn đại quân Thần Nông, công thành lại rũ áo ra đi, chẳng cậy
công, không kiêu ngạo, thế nên bấy nhiêu năm đằng đẵng, dù Nhân tộc chỉ
còn mang máng nhớ nhưng cả Thần tộc chẳng ai không biết tới y.
Hai tiếng “Thiếu Hạo” có một ma lực mãnh liệt, cả Ngọc sơn tức thời im
phăng phắc, mấy cỗ xe đang lăn bánh trên sườn núi cũng dừng cả lại, ai
nấy đều muốn chiêm ngưỡng phong thái của y.
Vương Mẫu hơi dịu giọng, “Ngọc sơn không can dự vào chuyện phân tranh của thế gian, không biết ngươi có chuyện gì đây?”
“Vị hôn thê của vãn bối là Hiên Viên Bạt bị giam tại đây, vãn bối vì nàng mà tới.”
Hai đại tộc Cao Tân và Hiên Viên đặt cạnh nhau quả nhiên uy thế không vừa,
khắp trên dưới Ngọc sơn bỗng xôn xao cả lên, người trong Thần tộc ai ai
cũng xì xào to nhỏ.
Vương Mẫu cau mày đáp: “Mời vào.”
“Đa tạ.”
Ngón tay Tây Lăng Hành nắm chặt song cửa đến trắng bệch ra, nàng tì người
vào cửa sổ, chăm chắm nhìn lên không trung không chớp mắt.
Đương lúc bình minh, mặt trời vừa ló rạng, ánh dương rực rỡ muôn màu bao trùm cả Ngọc sơn, nam tử bạch y[2'> cưỡi trên lưng Huyền điểu đen tuyền, từ
vầng sáng rạng ngời tỏa ngợp cả bầu không kia băng mây lướt gió bay lại, đáp xuống thềm ngọc ngay trước đại điện.
[2'> Ân Thương tự xưng
là Tuấn Đế, cũng tức là hậu nhân của Thiếu Hạo. Nhà Thương coi chim là
vật tổ, tôn sùng Huyền điểu, coi màu trắng là tôn quý nhất. Theo sách
Hoài Nam Tử: “Lễ nghi thời nhà Ân, linh vị thổ thần là đá, thờ cúng môn
thần, trước mộ người chế