
mày vàng vọt, lúc ấy lại vội vã xuống núi nên quần áo xộc xệch, đầu tóc bơ phờ, cả người ướt lướt
thướt, hai chân đi đất.”
Vân Tang nhìn Hiên Viên Bạt, mặt đỏ lên rồi lại tái đi, “Ta cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, vừa trông thấy Nặc
Nại, ta đã nhào vào lòng y khóc òa lên như tìm được chỗ dựa, có thể
buông hết những gánh nặng trên vai xuống, từ nhỏ đến giờ, đó là lần đầu
ta mất kiềm chế. Y cứ ôm lấy ta mặc cho ta khóc lóc, bao nhiêu nước mắt
phải kìm nén từ sau khi mẫu thân qua đời ta đều trút hết ra, khóc mãi
khóc mãi đến nỗi ngất xỉu.”
Vân Tang đỏ bừng mặt hạ giọng: “Lúc
ta tỉnh lại, y đã không còn trong trướng. Ta cũng chẳng còn mặt mũi nào
gặp y, bèn lập tức quay về Thần Nông sơn. Rất lâu sau chúng ta không
liên lạc, cũng chẳng nhắc lại chuyện đêm đó, xem như chưa xảy ra chuyện
gì, y đối với ta rất thờ ơ, nhưng, nhưng…” Vân Tang lúng túng mãi không
nói nốt được nửa câu “nhưng cả hai đều biết có gì đó đã xảy ra rồi.”
Thần Nông và Cao Tân đều là Thần tộc từ thời thượng cổ, lễ nghĩa rất thủ cựu nghiêm ngặt, còn Hiên Viên lại khá phóng khoáng thoải mái đối với
chuyện nam nữ, vậy nên thái độ của Hiên Viên Bạt và Vân Tang trước
chuyện này khác nhau một trời một vực. Hiên Viên Bạt thấy đó là tình sâu nghĩa nặng, là chuyện hiển nhiên, nhưng Vân Tang lại lấy làm hổ thẹn,
thấp thỏm lo lắng.
Hiên Viên Bạt cười hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ đã tiết lộ thân phận mình cho Nặc Nại chưa?”
Vân Tang ủ rũ đáp, “Vẫn chưa. Ban đầu ta quá cẩn trọng, lại nghĩ thôi thì
lỡ lầm cho lầm luôn, còn muốn thử thách nhân phẩm y trước đã, nhưng về
sau chẳng hiểu sao càng lúc càng sợ thú thật, chỉ e y sẽ nổi giận rồi bỏ mặc ta. Ta định đợi cho đôi bên thân thiết hơn rồi nói, may ra y sẽ
thông cảm, nhưng khi đã thân thiết ta lại lo sợ, mỗi lần định nói đều
không thốt nên lời, sau đó lại xảy ra chuyện xấu hổ kia, y tỏ vẻ rất
lạnh nhạt xa cách nên ta càng không tiện nói, cứ thế dùng dằng đến bây
giờ, muội xem có cách gì không?”
“Dù tỷ tên gì thì cũng vẫn là tỷ, không phải sao? Nói rõ là được mà.”
“Giành được lòng tin rất khó mà hủy diệt thì dễ lắm, quan trọng không phải là
dối gạt chuyện lớn hay nhỏ mà chính việc dối gạt đã là vấn đề. Cứ suy từ ta mà ra, nếu Nặc Nại cũng gạt ta như vậy, ta nhất định sẽ hoài nghi
mọi lời y nói đều là giả dối. Nhìn y khiêm tốn ôn hòa như vậy nhưng còn
trẻ đã nắm giữ binh quyền, chức vị lại cao, được Thiếu Hạo xem trọng,
nhất định là tâm tư rất thâm trầm, giành được lòng tin của y hẳn là khó
lắm, vậy mà ta lại, lại… gạt y.” Vân Tang rầu rĩ tự trách.
Hiên Viên Bạt sửng sốt, lẽ nào mọi chuyện phức tạp vậy sao? Hồi lâu sau, nàng thở dài, đột nhiên cũng bắt đầu lo lắng.
Tiệc Bàn Đào vẫn náo nhiệt như xưa, hết thảy khách khứa đều tụ họp bên bờ Dao trì, ăn uống no say, nói cười vui vẻ.
Xi Vưu ngồi một lát rồi lẻn đi tìm Tây Lăng Hành. Hắn rảo bước qua ngàn
dãy hành lang, trăm gian lầu gác, một dãy rồi một dãy, một gian lại một
gian, càng gần tới chỗ nàng, bước chân hắn càng chậm lại.
Hắn
lần tới nơi nàng ở nhưng chỉ thấy vườn không nhà trống, gió nhẹ hiu hiu, chiếc chuông gió bằng răng thú dưới mái hiên khẽ tinh tang như một khúc ca dao xưa cũ.
Xi Vưu ngơ ngẩn lắng tai nghe. Năm xưa lúc hắn
mới làm xong, chiếc chuông gió này trắng muốt như ngọc, trải sáu mươi
năm dầm mưa dãi nắng, nó đã ngả vàng.
Hắn vòng qua gian nhà, đi thẳng vào rừng đào sau núi.
Dưới ánh trăng, cỏ xanh mươn mướt, ngàn cây đào rực rỡ trổ bông, nom xa tựa ráng hồng lộng lẫy, nhìn gần lại thấy lả tả hoa bay.
Lang điểu trắng muốt cao chừng một thước đậu trên ngọn cây, hồ ly to lớn,
lông đen tuyền nằm dài trên bãi cỏ, thiếu nữ áo xanh tựa mình vào nó ngủ vùi, mặc cánh hoa rụng đầy lưng.
Đột nhiên A Tệ ngẩng lên nhìn
gã nam tử áo đỏ cao lớn khôi ngô vừa xuất hiện trong rừng đào đầy cảnh
giác, còn Liệt Dương chỉ hé mắt liếc qua rồi uể oải nhắm mắt lại.
A Tệ cùng Liệt Dương sớm tối bên nhau mấy chục năm, đôi bên đã hình thành cách giao tiếp riêng, thấy Liệt Dương như vậy, A Tệ cũng bớt cảnh giác, uể oải vùi đầu vào đám cỏ, hai tay bịt mắt tỏ ý: các người cứ tự nhiên, xem như không có ta.
Xi Vưu rón rén, ngồi xuống bên Tây Lăng Hành.
Thực ra Tây Lăng Hành không hề ngủ, Xi Vưu vừa tới nàng đã nhận ra ngay,
nhưng cố tình vờ ngủ, nào ngờ tên Xi Vưu này bề ngoài nôn nóng nhưng
thực chất rất kiên trì, cứ lẳng lặng ngồi đợi.
Tây Lăng Hành
không giả vờ nổi nữa bèn hơi nhỏm người dậy hỏi: “Sao ngươi không gọi
ta? Nếu ta ngủ suốt đêm ngươi cũng đợi suốt đêm à?”
Xi Vưu cười hì hì đáp: “Cô là vợ ngoan của ta, đợi cả đời cả kiếp cũng được, sá gì một đêm.”
Tây Lăng Hành vung tay đấm hắn: “Ta cảnh cáo đấy, không được nói nhảm nữa, ta đâu phải vợ ngươi.”
Xi Vưu giữ chặt tay Tây Lăng Hành, đăm đắm nhìn nàng, cười nói: “Cô không
chịu làm vợ ta thì định làm vợ ai đây? Cô đã bị ngài Thú vương đây chấm
làm vợ rồi, nếu kẻ nào lớn mật dám tranh đoạt, ta sẽ quyết đấu công bằng với hắn.”
Xi Vưu vốn chẳng tuấn tú gì cho cam, nhưng ánh mắt
hắn sắc sảo, giảo hoạt như loài thú hoang, ẩn sau vẻ ngoài thờ ơ là sức
mạnh kinh người, khi