
t nhìn A Hành hai mắt đỏ
ngầu, đã hoàn toàn biến thành ác ma, “Bất kể ngươi biến thành hình dạng
gì, xấu xí đáng sợ ra sao, chỉ cần trái tim ngươi không thay đổi, thì
trong lòng nàng ấy, ngươi vẫn mãi là ngươi.”
Vũ Sư ngẩn người kinh ngạc, hóa ra Vân Tang đã nhận ra từ lâu ư? Nàng vẫn biết y ở đây ư?
Bấy nhiêu tình tiết vụn vặt mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng sáng tỏ hơn bao giờ hết.
Chẳng biết từ lúc nào, y luôn có những con bướm đêm bám theo bên người, lúc y ngồi một mình cô độc, cánh bướm đêm khẽ khàng đậu lên tay y, lặng lẽ
bầu bạn với y; lúc y đi tuần đêm, cánh bướm đêm sẽ dập dờn bay lượn xung quanh, âm thầm ở bên.
Biết bao đêm dài, chất độc trên mặt cùng
vết thương trên người thi nhau hành hạ, khiến y ngủ cũng vật vã không
yên. Giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh, y luôn thấy bướm đêm phấp phới bay đến,
lượn vòng trong trướng, rắc bột phấn lên vết thương cho y, xoa dịu bớt
cơn đau.
Như thật như ảo, như mộng như mơ…
Tỉnh giấc,
mọi thứ đã tan biến chẳng còn dấu vết, chỉ còn xác thiêu thân rơi bên
giường, khiến y cứ ngỡ mình đêm qua lại quên thổi tắt đèn.
Thì ra tất cả đều là thật, dù cách xa ngàn dặm, nàng vẫn dốc hết linh lực bảo vệ cho y.
Mỗi sớm mai, khi người khác khoan khoái thức dậy sau một đêm say ngủ, Vân
Tang lại xanh xao tái nhợt, kiệt quệ tinh thần bước ra khỏi nga trận ư?
Rốt cuộc, nàng đã bầu bạn cùng y qua bao nhiêu đêm trường cô tịch như thế?
Y cứ đinh ninh rằng mình đang lặng lẽ bảo vệ nàng, chứ đâu có ngờ, bấy
nhiêu năm nay, nàng cũng luôn lặng lẽ bảo vệ cho y mà y không hay.
Đôi dòng nước mắt lăn dài trên chiếc mặt nạ lạnh băng của Vũ Sư.
A Hành mỗi lúc một bước đến gần, vạt rừng đào phía ngoài dần dần khô héo, thân mình Xi Vưu chao đảo, sắc mặt chợt tái nhợt.
“Ta phải dẫn nàng rời khỏi nơi đây ngay, còn chần chừ nữa mọi người sẽ chết cả nút, các ngươi cũng mau rút lui đi.”
Thấy Xi Vưu sắp đi, Phong Bá liền kéo hắn lại rưng rưng: “Xi Vưu, huynh nhất định phải quay lại nhé!” Si Mỵ Võng Lượng cùng mấy chục huynh đệ nhất
loạt quỳ xuống trước mặt Xi Vưu, cả vạn tướng sĩ phía sau cũng lần lượt
quỳ xuống theo.
Xi Vưu chẳng nhìn bọn họ lấy nửa mắt, sốt ruột
mắng: “Đến lúc đi thì phải đi thôi, đừng có lằng nhằng khóc lóc, không
đáng mặt đàn ông!” Hắn đã tận lực, không phụ lời thề xưa với Viêm Đế và
Du Võng, không thẹn với tám mươi mốt huynh đệ cắt máu ăn thề, không hổ
với trời đất, không thẹn với lòng mình, cầm lên được thì cũng bỏ xuống
được.
Xi Vưu bước tiến thẳng về phía A Hành.
A Hành đã bước đến bên ngoài rừng đào, đi đến đâu, cây cối héo tàn đến đó, khiến Xi Vưu lại phải gia tăng linh lực.
Rừng đào xanh mướt một màu, lại thêm không khí đang ấm lên, bắt đầu nảy nụ
đơm hoa, từng đóa hoa đào thi nhau khoe sắc, rực rỡ như mây ráng, kiều
diễm tựa môi son.
Cặp mắt đờ đẫn của A Hành chợt lay động, toát
lên vẻ đau khổ khôn cùng. Thân thể nàng vốn không chịu nổi nguồn năng
lượng khủng khiếp nhường này, sức mạnh hủy diệt thiên địa ấy trong lúc
hủy diệt thiên địa cũng đồng thời hủy diệt luôn nàng, khiến thần trí của nàng bị phá hủy, trở thành một cái xác không hồn, chỉ biết đi trong vô
thức, hủy diệt thiên địa, để rồi cuối cùng cũng bị thiên địa hủy diệt.
Nhưng, khi trông thấy ngàn vạn gốc đào xòe nở, cảnh sắc rực rỡ mà quen thuộc ấy đã đánh thức chút ý thức còn sót lại của nàng.
Dưới cả trời rợp bóng hoa bay, nàng trông thấy Xi Vưu khí độ hiên ngang đang ngạo nghễ đứng dưới cội đào đợi mình!
Nàng chẳng còn biết mình đang ở đâu, thậm chí không biết mình rốt cuộc đã ra sao nữa, chỉ thấy mừng rỡ vô hạn, như thể quay lại lần đầu gặp gỡ dưới
cội hoa đào, lại đến tết Khiêu Hoa rồi dó ư? Cuối cùng nàng có thể ở bên hắn mãi mãi rồi ư?
Thấy Xi Vưu mỉm cười, dang rộng hai tay,
nàng cũng nhoẻn cười chạy thẳng về phía hắn. Nàng chẳng nhớ nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa, chỉ cảm thấy mệt mỏi vô chừng, như thể vừa bôn ba thiên sơn vạn thủy, thân thể đau như giần, tim cũng đau buốt, những
muốn ngả vào lòng Xi Vưu ngủ vùi.
Nàng mỉm cười với tay về phía Xi Vưu, toan nắm lấy tay hắn, giữ chặt lấy niềm hạnh phúc này.
Nhưng nàng kinh hoàng nhận ra mặt đất dưới chân Xi Vưu đang khô nứt, làn da
hắn cũng phỏng rộp lên, cả cánh tay cháy xém như xương khô.
“A Hành, không sao đâu, lại đây nào!” Xi Vưu vươn tay ra, mỉm cười tiến về phía nàng.
A Hành hốt hoảng lùi lại, là nàng! Lại chính là nàng! Rốt cuộc nàng đã biến thành thứ gì thế này?
Nàng kinh hãi sờ lên người mình, phát hiện trên đầu chẳng có lấy một sợi
tóc, da dẻ cũng cháy sém nứt nẻ, khắp người không còn tấc da thịt nào
lành lặn, nàng đã biến thành con quái vật xấu xí ghê tởm nhất thế gian
này!
A Hành ôm lấy đầu, co rúm lùi lại, đoạn khóc lóc òa lên
thảm thiết, nhưng nước mắt của nàng chưa kịp tràn ra khỏi khóe mắt đã
bay hơi. Giờ đây, ngay cả khóc, nàng cũng không thể nữa rồi!
“A Hành, nàng còn nhớ ta không? Ta từng nói với nàng, nếu nàng thành ma, ta cũng sẽ cùng nàng trầm luân trong ma đạo kia mà!”
Xi Vưu ra sức lại gần nàng, nhưng nàng một mực khóc lóc né tránh.
Xi Vưu thê thiết gọi: “A Hành, đừng tránh ta