Disneyland 1972 Love the old s
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326194

Bình chọn: 7.00/10/619 lượt.

ưng Xi Vưu thấy không tiện, bèn nhắn nàng

rằng đã tìm được một chú chim tuyệt vời để đưa thư.

[2'> Theo Sơn Hải kinh – Hải Nội Bắc kinh: “Tây Vương Mẫu lưng tựa kỷ, đầu cài hoa

ngọc, phía Nam có ba con Thanh điểu, đưa cơm cho Tây Vương Mẫu.” Theo

Sơn Hải kinh – Đại Hoang Tây kinh: “Ba con Thanh điểu đầu đỏ mắt đen,

một con tên Đại Thu, một con tên Tiểu Thu, con còn lại tên là Thanh

Điểu.”

Mấy tháng sau, một con Lang điểu[3'> bị trói gô lại được gửi lên Ngọc sơn.

[3'> Sơn Hải kinh: “Lang điểu là loài chim lành, toàn thân trắng muốt.”

Tây Lăng Hành mở thư ra xem ngay trước mặt nó, trong thư Xi Vưu nói theo

lệnh Viêm Đế, hắn phải tới vùng rừng rậm ở Tây Nam, nơi chưa một quan

viên Thần tộc nào đặt chân đến, cũng chẳng biết phải đi mất bao lâu, vốn định thuần phục con chim này rồi mới gửi cho nàng nhưng bây giờ không

thể đem theo nó cùng đi được, đành gửi luôn vậy.

Đọc xong, Tây

Lăng Hành nghiêng đầu ngắm nghía chú chim, thật không tưởng tượng nổi,

dựa vào khả năng của mình mà Xi Vưu lại không thuần phục nổi một con

chim.

Giống Lang điểu toàn thân trắng muốt, hai mắt xanh biếc,

vì dáng vẻ đẹp đẽ, tính tình hiền hòa nên thường được các thiếu nữ Thần

tộc nuôi trong khuê phòng, có điều con Lang điểu này trông vô cùng ngạo

nghễ, chỉ ngẩng đầu nhìn trời, chẳng buồn liếc Tây Lăng Hành đến nửa con mắt.

Tây Lăng Hành cho nó ăn, nó cũng rất hiền hòa, ngoan ngoãn chén sạch hai chú cá ngũ sắc khiến nàng mừng rỡ nhủ thầm: đâu có khó

thuần gì! Nào ngờ lúc ăn tới con cá thứ ba, Lang điểu bất thình lình mổ

phập vào tay nàng, còn rứt luôn một miếng thịt.

Thấy tay nàng

chảy máu ròng ròng, Lang điểu đắc ý hót vang, tiếng hót rất chói tai

nhưng chim chóc quanh đó đều nghe tiếng mà đến, sợ sệt đậu đầy cành.

Nghe tiếng nó hót, Vương Mẫu kinh ngạc bước ra, quan sát kỹ một hồi rồi nói: “Hình như con Lang điểu này có lai lịch.”

Tây Lăng Hành khiêm nhường thỉnh giáo, Vương Mẫu bèn giảng giải: “Tiếng hót Lang điểu vốn rất trong trẻo êm tai, nhưng con Lang điểu này hót chói

tai như thế là bởi nó không coi mình là Lang điểu mà lại vọng tưởng muốn có giọng hót thánh thót như phượng hoàng. Phượng hoàng năm trăm năm mới sinh một quả trứng, chẳng hiểu sao một quả trứng Lang điểu lại lẫn vào ổ phượng hoàng, cơ duyên xảo hợp, trứng phượng hoàng bỗng biến mất,

phượng hoàng tưởng lầm trứng Lang điểu là của mình, liền ấp nở, còn nuôi nó lớn, con Lang điểu này cũng ráng tập theo tiếng kêu thánh thót của

phượng hoàng nên mới thành ra thế này.” Vương Mẫu lại nhìn những chú

chim muốn bay mà không dám bay trên cành, cười nói: “Nếu là phượng hoàng thật, hẳn giọng hót đã thánh thót như tiếng đàn, muôn chim triều bái,

hoan hỷ phục tùng chứ đâu như thế này.”

Đám cung nữ đều bưng

miệng cười chế nhạo, chỉ riêng Tây Lăng Hành động lòng thương cảm, bèn

xách nó lên. Con Lang điểu này đã như vậy, Lang điểu thật không dám lại

gần nó, mà phượng hoàng cũng chẳng thèm coi nó là đồng loại, thật ra, nó cũng đâu muốn làm phượng hoàng?

Nàng nói với nó: “Mày đấu được

với Xi Vưu, hiển nhiên không phải thứ chim chóc tầm thường, ta chẳng tâm sức đâu mà thuần hóa mày, nhưng Xi Vưu đã mất công bắt mày tặng cho ta, ta cũng không thể trái ý hắn, thả mày đi được. Mày cứ tạm lưu lại Ngọc

sơn truyền tin giúp ta, đợi chừng nào ta xuống núi thì tùy mày muốn ở

hay đi cũng được. Nếu đồng ý, ta sẽ thả mày ra, nếu không nhận lời ta sẽ trói mày một trăm năm luôn.”

Đáp lại đề nghị của nàng, Lang điểu há mỏ khạc ra một đám lửa.

Vương Mẫu lắc đầu than thở, thật đáng thương cho lòng kẻ làm cha làm mẹ trên

đời, có lẽ đôi phượng hoàng kia đến chết vẫn không hiểu sao đứa con nở

ra lại chẳng giống mình, để giúp đỡ nó, chúng đã chẳng tiếc hy sinh bản

thân, cho Lang điểu ăn cả nội đan tu luyện trăm năm của mình.

Tây Lăng Hành tránh khỏi ngọn lửa, cũng chẳng lấy thế làm điều, chỉ quay sang bảo A Tệ: “Chúng ta đi.”

Vương Mẫu đưa mắt nhìn đám thị nữ xung quanh, họ lập tức cúi đầu tản đi.

Lang điểu quen thói tự do, dù đã bị Xi Vưu bắt vẫn ngày ngày kháng cự hắn,

lúc nào cũng căng thẳng kích động quá mức. Vậy mà bây giờ nó lại bị trói buộc trong một xó hẹp, chẳng ai buồn ngó ngàng, hằng ngày Tây Lăng Hành chỉ tới một lần, quăng đồ ăn vào rồi đi, bất kể nó khiêu khích ra sao

nàng vẫn dửng dưng.

Thoạt đầu Lang điểu còn kêu loạn lên, dần dà chẳng hơi sức đâu mà kêu nữa, ngày ngày chỉ ngẩn ngơ nhìn cảnh vật trơ

trơ trước mắt.

Mây sớm bay lên, ráng chiều buông xuống.

Tít tắp sâu trong rừng đào thường vẳng ra tiếng kêu vui vẻ của tệ tệ.

Thỉnh thoảng, tệ tệ sải cánh bay ngang qua đầu Lang điểu, để lại một vệt

bóng, thực tình thấy tệ tệ bay chấp chới, Lang điểu chẳng xem ra gì,

nhưng khi bóng tệ tệ đã khuất nó lại ngẩng đầu nhìn ngây dại bầu không

trống trải.

Cứ thế hơn trăm ngày, một hôm Tây Lăng Hành để đồ ăn xuống rồi dợm bước định đi, Lang điểu chợt há mỏ ngậm vạt áo nàng níu lại.

Tây Lăng Hành ngoái đầu hỏi nó, “Mày đồng ý rồi ư?”

Nó ngẩng đầu lên, không đáp.

Tây Lăng Hành cũng chẳng chấp tính ngang ngạnh của nó, chỉ mỉm cười nói:

“Tuy mày hung