
cũng hiểu được nỗi
cô đơn của nàng nên phái người hầu đưa tới một chú tệ tệ[1'> gầy ốm, nghe nói mẹ nó đã chết trong lúc bảo vệ địa bàn của mình, trước khi chết còn chưa sinh nở, để tệ tệ con được sống, tệ tệ mẹ đã gắng chút sức tàn lấy móng vuốt tự rạch bụng, moi đứa con chưa đủ ngày đủ tháng ra, vừa may
được Xi Vưu cứu giúp, nhưng một con non như vậy làm sao sống nổi đây?
[1'> Sơn Hải kinh – Đông sơn kinh: “Núi Cô Phùng có loài thứ hình dạng như
cáo, có cánh, tiếng kêu như hồng nhạn, tên gọi tệ tệ. Tệ tệ thuộc giống
hồ ly, tuy có cánh nhưng rất yếu ớt, khó mà bay lên được.”
Tây
Lăng Hành ôm chú tệ tệ nhỏ đang thoi thóp tới cho Vương Mẫu xem thử,
Vương Mẫu hờ hững nói: “Hồ tộc đỏng đảnh khó nuôi lắm, không sống nổi
đâu.”
Chú tệ tệ nhỏ còn chưa mở nổi mắt nhưng khi Tây Lăng Hành
lấy tay cù cù, nó liền ngậm ngón tay nàng mút chùn chụt, như đang bày tỏ khát khao ham sống.
Tây Lăng Hành lấy đào tiên và ngọc tủy mà
người trong thiên hạ ước ao ra cho tệ tệ nhỏ ăn, chẳng ngại lãng phí,
nàng thầm nghĩ nó đã không sống được lâu thì cứ ăn uống cho no nê đi.
Vương Mẫu cũng mặc nàng tùy ý, chỉ đứng bên thờ ơ quan sát.
Đào tiên và ngọc tủy đều do linh khí đất trời hội tụ lại mà thành, nhưng
chính vì linh khí quá dồi dào nên nếu không hấp thụ nổi thì chỉ còn
đường chết. Quả nhiên chỉ lát sau, chú tệ tệ nhỏ đã dựng hết lông lên,
thân mình càng lúc càng phình ra hệt như một quả bóng da, tưởng chừng
sắp nổ tung đến nơi, cặp mắt đỏ rực lên vì đau đớn, nó quằn quại vật vã.
Tây Lăng Hành luống cuống vỗ về tệ tệ nhưng nó hết cào lại cắn khiến tay
nàng rướm máu. Vô tình mút được chút máu Tây Lăng Hành, tệ tệ nhỏ thấy
cơn đau dịu dần bèn cắn chặt lấy tay nàng, ra sức hút máu. Tây Lăng Hành cũng mặc cho nó hút, chẳng hề ghìm giữ linh lực lại, dần dà, thân hình
chú tệ tệ nhỏ khôi phục nguyên dạng, nó thỏa mãn cọ cọ vào nàng rồi
thiếp đi.
Chữa xằng chữa bậy lại giữ được mạng, đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc! Vương Mẫu lắc đầu quay người bỏ đi.
Cứ như vậy, hàng ngày Tây Lăng Hành đều nuôi tệ tệ bằng đào tiên và ngọc
tủy, hễ người nó trướng lên thì lại cho hút máu mình. Ngày lại ngày qua, chú tệ tệ thập tử nhất sinh đã bắt đầu chạy nhảy tung tăng, lông đen
tuyền, đôi cánh bên sườn cũng cứng cáp hẳn lên.
Tới chừng hơn một tuổi nó đã lớn bằng con mèo, Tây Lăng Hành đặt tên cho nó là A Tệ.
Một hôm trong lúc đùa giỡn Tây Lăng Hành đặt A Tệ lên cành đào rồi len lén
chuồn đi, A Tệ kêu lên mấy tiếng thảm thương chấp chới đập cánh bay đuổi theo nàng.
Loài tệ tệ tuy có cánh nhưng hai cánh rất yếu, khó
mà bay lên được, ấy thế mà A Tệ được nuôi bằng đào tiên và ngọc tủy lại
có thể bay!
Tây Lăng Hành kinh ngạc cười khanh khách, lập tức dắt A Tệ đi khắp nơi tập bay, khiến cả rừng đào cũng xao xác cả lên.
Thấy A Tệ tập bay, các cung nữ đồng loạt kéo tới xem, tuy A Tệ còn non nhưng có lẽ Hồ tộc trời sinh đã diễm lệ hơn người, ai thấy cũng yêu, bọn họ
kinh ngạc gọi yêu nó là “Phi Thiên tiểu hồ ly”, Vương Mẫu ngẫu nhiên
nghe được cũng dừng lại, ngạc nhiên quan sát nó.
Tây Lăng Hành
làm mặt hề với Vương Mẫu, cười đắc ý ra vẻ chế nhạo Vương Mẫu cũng có
lúc sai, A Tệ chẳng những sống được, mà còn sống khỏe nữa kia.
Tây Lăng Hành bị giam trong núi sâu chỉ có mình A Tệ làm bạn nên ngày ngày đều mong nhận được thư.
Đại ca Thanh Dương bận bịu công việc, đừng nói tới thư từ, đến một câu hỏi
thăm cũng chẳng có. Tứ ca Xương Ý tuy quan tâm nàng nhưng chủ yếu là đưa đồ ăn đồ chơi tới chứ không viết thư. Chỉ riêng Xi Vưu cứ gửi thư tới
tấp, thường một tháng phải đến mấy lá, từ chuyện lớn như quang cảnh các
nơi tới chuyện vụn vặt như món hắn ăn, chuyện cười hắn nghe được đều
viết cả vào thư, lá dài lá ngắn, dài thì cả trăm chữ, ngắn thì chỉ cụt
lủn một câu: Hoa quỳnh trên bàn đã nở, sắc trắng, thơm ngát.”
Thỉnh thoảng Xi Vưu còn làm nàng bất ngờ. Xi Vưu kể rằng trên sông Hán Thủy
xuất hiện yêu quái ăn thịt người, hắn tình nguyện xin đi thu phục yêu
quái, tuy giết được nó nhưng cũng bị thương nhẹ, hắn đã lấy răng nó làm
chuông gió tặng cho nàng.
Tây Lăng Hành hành treo chuông gió
dưới mái hiên, mỗi khi gió thổi, nghe tiếng chuông leng keng, tâm trí
nàng lại hiện lên một cảnh tượng vô cùng sống động: giữa biển sóng cuồn
cuộn ngất trời, Xi Vưu giao đấu cùng thủy quái, cánh tay bị thương, máu
nhuộm đỏ cả dòng Hán Thủy nhưng khóe môi vẫn thấp thoáng nét cười thản
nhiên mà ngạo nghễ.
Dần dà Tây Lăng Hành bắt đầu dựa dẫm vào
những bức thư của Xi Vưu, dù chỉ một câu ngắn ngủi của hắn cũng mang đầy sức sống và vẻ đẹp của trời đất ngoài kia, trong khi thư phúc đáp của
nàng bức nào bức nấy toàn là nàng và A Tệ làm những việc này, nàng và A
Tệ làm những việc kia.
Thỉnh thoảng Tây Lăng Hành chợt nghĩ nếu
đồng thời xem tất cả các bức thư nàng gửi tới, chắc hẳn Xi Vưu sẽ tức
chết mất, có điều nàng viết rất dí dỏm, Xi Vưu cũng chưa từng vì bực bội mà chấm dứt thư từ với nàng.
Đôi bên thư đi tin lại liên tiếp,
tuy Vương Mẫu chẳng lấy làm phiền về việc Thanh Điểu[2'> mỗi lần lên núi
đều chuyển thư giùm A Hành nh