
đã tồn tại một lằn ranh không cách gì vượt qua nổi do Du Võng và Thanh
Dương vạch ra!
Nàng giật tay lại, cau mày: “Giờ ta đã là Cao Tân vương phi rồi, tướng quân hãy quên ta đi!”
Trong một khoảnh khắc, Xi Vưu đã cảm nhận được rõ rệt tâm ý của nàng, thậm
chí còn cảm thấy tình ý triền miên vương vấn nơi đầu ngón tay nàng,
nhưng đúng lúc hắn ngỡ rằng nàng sẽ nguyện ý theo hắn tới tận nơi góc
biển chân trời, bên nhau đến bạc đầu, thì nàng lại nhớ tới Thiếu Hạo,
lập tức trở mặt lạnh lùng ngay.
Thì ra, mọi thứ chỉ là ảo giác!
Xi Vưu buông tay ra, A Hành ẵm lấy Tiểu Yêu, cúi đầu bảo bé: “Từ biệt thúc thúc đi con.”
Tiểu Yêu tươi cười vẫy tay, “Thúc thúc, lên đường bình an nhé.”
Xi Vưu đăm đắm nhìn A Hành, trong khi nàng không chịu nhìn hắn thêm một
lần nào nữa, đoạn lắc đầu, ngửa cổ cười thảm một tiếng, cưỡi Tiêu Dao đi thẳng.
Tiểu Yêu nhìn theo bóng Xi Vưu cưỡi trên lưng Tiêu Dao,
áo đỏ phấp phới, phong thái lẫm liệt, xán lạn như ráng sớm, vun vút tựa
chớp lóe, bé không khỏi ước ao: “Yêu Yêu cũng muốn cưỡi chim lớn.”
A Hành áp mặt vào trán Tiểu Yêu, hồi lâu vẫn đứng yên bất động, nước mắt
lã chã nhỏ xuống mặt bé. Tiểu Yêu đưa tay lau nước mắt cho mẹ, ngoan
ngoãn thủ thỉ: “Mẹ đừng khóc, Yêu Yêu không cưỡi chim lớn nữa đâu.” Dạo mới gặp A Hành, hắn cứ ngỡ rằng chỉ cần mình đủ mạnh thì trên đời
chẳng có chuyện gì không thể làm được cả, nhưng giờ đây, linh lực của
hắn càng lúc càng mạnh lên, thuộc hạ dưới quyền cũng mỗi lúc một nhiều,
hắn lại cảm thấy càng lúc càng bất lực.
Cũng như hiện giờ, dù linh lực của hắn có mạnh đến đâu cũng không thể nắm được bàn tay A Hành, đành nhẹ nhàng buông nàng ra.
Sau hôn lễ của Thanh Dương, A Hành cũng cáo biệt Hoàng Đế. Hoàng Đế ân cần
hỏi han thương thế của Thanh Dương, còn dặn nàng phải chăm sóc cho Đại
ca thật tốt, nhắn y gắng dưỡng thương cho khỏi hẳn, không cần nôn nóng.
A Hành sớm đã liệu được Hoàng Đế sẽ dặn dò như thế, trải cả ngàn năm, thế lực của Thanh Dương trong Hiên Viên quốc đã như hổ phục, giờ lại được
Thần Nông tộc quy thuận, càng như hổ thêm cánh. Nếu Thanh Dương khỏe
mạnh, Hoàng Đế mới phải ưu phiền, còn hiện giờ y đã bị thương không thể
tham chính, vừa hay có thể ngăn binh quyền tập trung quá nhiều vào tay
Thanh Dương.
Bá quan Hiên Viên cung tiễn A Hành lên đường
đều ra sức nịnh nọt tâng bốc nàng, chỉ mình Di Bành lặng lẽ
đi giữa đoàn người, phớt lờ tất cả. Tâm trạng A Hành cũng rất nặng nề, thuật làm vua vốn chỉ gói gọn trong hai chiêu: cân
bằng và kìm hãm, cùng với sự quy thuận của Hậu Thổ, thế lực của Thanh Dương trong Hiên Viên tộc đã lớn mạnh quá mức, nên
Hoàng Đế nhất định sẽ dùng Di Bành để cân bằng và kìm hãm
Thanh Dương, có điều một khi Di Bành nắm quyền bính trong tay,
ắt hẳn hắn sẽ dốc lòng tìm cách báo thù.
A Hành về
tới Ngũ Thần sơn đã thấy Thiếu Hạo đứng chờ trên vọng lâu.
Tiểu Yêu chẳng đợi xe mây đỗ lại đã vươn tay ra gọi: “Cha, cha!”
Thiếu Hạo giơ hai tay lên, biến thành hai con thủy long, quấn lấy Tiểu Yêu đỡ cô bé xuống. Tiểu Yêu lập tức kể khổ, nào là Chuyên
Húc bắt nạt mình, không chịu tin Cao Tân đẹp gấp ngàn lần Hiên
Viên, nào là có kẻ đóng giả làm cha lừa gạt cô bé, may mà
hồng y thúc thúc đã đánh bại hắn, thì ra tên lừa đảo đó là
một con hồ ly trắng tuyệt đẹp, còn có tới chín cái đuôi, ngay
cả A Tệ cũng phải sợ hắn.
“Đó là Cửu vĩ bạch hồ,
vương của Hồ tộc, cực giỏi biến hình, dù kẻ khác có thần
lực cao cường đến đâu chăng nữa, cũng không nhìn ra được.” Thiếu Hạo ôn tồn giải thích với Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu rút ra
một chiếc đuôi hồ ly trắng muốt như tuyết, nhẹ xốp như mây, đẹp đến mê hồn đưa cho Thiếu Hạo, “Hồng y thúc thúc cho con cái
này để chơi, Chuyên Húc thối cũng đòi một cái, nhưng đừng hòng con cho.”
Thiếu Hạo cười: “Con cất lấy đi, đó là đuôi
của bạch hồ ly, tuy chỉ có một mẩu, nhưng cũng là vật bao
nhiêu người ao ước đấy.”
Tiểu Yêu cầm chiếc đuôi phất qua phất lại, thuận miệng “ưm” một tiếng. Thiếu Hạo liền ẵm cô
bé giao cho cung nữ, dặn chúng đưa vương cơ đi rửa mặt. Đoạn y
thong dong vừa đi vừa trò chuyện với A Hành, nghe nàng thuật
lại mọi chuyện xảy ra ở Hiên Viên, còn gạn hỏi thật kỹ chuyện Hậu Thổ quy hàng.
Đưa A Hành về đến tẩm thất, Thiếu
Hạo mới từ biệt: “Hai mẹ con nghỉ ngơi trước đi, ta còn có
việc phải giải quyết.”
Trở về, Thiếu Hạo bí mật triệu kiến An Dung, hỏi xem gã thấy thế nào về cục thế đại hoang hiện giờ.
An Dung nghiêm trang đáp: “Hiên Viên ít sông ngòi, quá nửa lãnh thổ là hoang mạc, dưới trướng Hoàng Đế thiếu đại tướng thông thạo thủy chiến, kẻ duy nhất thông thạo là Ứng Long đã mất tích
từ sau nạn lụt ở Trạch Châu. Hoàng Đế ngỏ lời mời chúng ta
xuất binh giúp ông ta trừ diệt Cộn