
trùng trùng ánh đao bóng kiếm, A Hành và Xi Vưu chỉ nhìn nhau không nói.
“Mẹ!” Giọng nói trong trẻo của Tiểu Yêu chợt vang lên.
Chuyên Húc và Tiểu Yêu nắm tay nhau bước đến, tay vung vẩy một chiếc
đuôi hồ ly trắng muốt mượt như nhung, ngươi đập ta, ta đánh ngươi.
A Hành nhũn người ra, quỵ xuống đất, vừa cười vừa khóc. Từ
đầu đến cuối, chỉ mình Xương Phó hiểu được những kinh hồn bạt vía mà nàng phải nếm trải vỏn vẹn trong nửa ngày ngắn ngủi
này, bèn đỡ lấy nàng, khẽ khuyên nhủ: “Muội ra với Tiểu Yêu
đi, chỗ này cứ để cho ta, ta sẽ ứng phó với phụ vương.”
A Hành siết chặt tay chị dâu, chạy như bay đến ôm chầm lấy Tiểu Yêu.
Hoàng Đế xua tay lệnh cho tất cả thị vệ lui xuống. Xi Vưu tỏ vẻ tán thưởng trước sự can đảm của Hoàng Đế, sải bước sấn tới
trước mặt ông ta: “Ông không sợ hôm nay tôi tới lấy đầu ông sao?”
Hoàng Đế cười: “Ngươi là nam nhi Cửu Lê tộc, hẳn phải hiểu rõ hơn
ta, bất luận là ân oán sâu dày tới đâu, kết oán trên chiến
trường thì phải dùng đao kiếm và máu tươi trên chiến trường mà giải quyết, nơi này là hôn lễ, chỉ dùng rượu ngon và ca múa
khoản đãi khách quý bốn phương thôi.” Nói đoạn, Hoàng Đế chìa
tay mời Xi Vưu ngồi xuống ngay cạnh mình.
Xi Vưu cũng
cười thoải mái, ngồi xuống cạnh Hoàng Đế thản nhiên như không,
tựa hồ khi nãy chưa từng trông thấy vô số cao thủ đệ nhất của
Thần tộc nấp quanh bảo vệ Hoàng Đế.
Hai người bọn họ,
kẻ dám mời, người dám ngồi, khiến kết thảy anh hùng đại hoang đều phải tự vấn xem liệu mình có can đảm đó hay không, đáp
án khiến bọn họ càng thêm bội phục Xi Vưu và Hoàng Đế.
Di Bành thất thần đứng ngây ra, không sao tin nổi tình thế lại
xoay chuyển đột ngột, thời cơ nắm chắc trong tay mà vẫn hỏng
việc.
Hoàng Đế không vui, hỏi: “Giữa hôn lễ của Thanh
Dương, con nói này nói nọ, rốt cuộc muốn làm gì hả?” Đoạn
lại ngó quanh tìm A Hành, “Hành nhi đâu rồi? Chẳng phải vừa
nãy nó còn làm loạn ở đây sao?”
Xương Phó đỡ lời:
“Tiểu muội đột ngột phát hiện Xi Vưu nấp trong đại điện, sợ
lỡ như hắn đối với phụ vương… lại không dám nói thẳng ra… trong lúc nguy cấp, đành giở ra hạ sách này.” Xương Phó nói câu này cũng như không, nhưng Hoàng Đế là người thông minh nhất mực,
một câu này cũng đủ rồi. Tâm tư kẻ thông minh vô cùng phức tạp, tự mình cũng sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình.
Di Bành liền mượn thang xuống tường, “Nhi thần cũng thấy Xi Vưu
lẻn vào đại điện, chẳng rõ hắn định làm gì, nhi thần không
dám tùy tiện làm loạn, sợ ảnh hưởng đến mối thông gia giữa
Hiên Viên và Thần Nông… Dù sao Xi Vưu cũng là Đại tướng quân
Thần Nông…”
“Quỳ!”
Dưới sự dìu đỡ của thị nữ, Vân Tang bắt đầu hành lễ cùng Xương Ý.
Lễ tiết vô cùng rườm rà, nhưng cũng chính vì rườm rà nên lại
càng toát ra vẻ long trọng và trang nghiêm, nhất là đến một
lạy sau cùng, chiêng trống chợt trỗi lên, hoa bay ngập trời, mọi người đồng thanh chúc mừng, khiến người ta cảm giác như cả
thiên hạ cùng chân thành chúc phúc cho cuộc hôn nhân này vậy. Xi Vưu không khỏi có phần hoảng hốt, trong mắt hắn, những lễ
tiết này thực là nhàm chán vô vị, nhưng đối với kẻ từ nhỏ
đã lớn lên trong hoàn cảnh đó như A Hành, nhất định là rất
quan trọng, có lẽ nàng vẫn luôn muốn được như vậy, tiếc rằng
hắn mãi mãi không thể cho nàng.
Sau khi đại lễ hoàn
tất, sứ thần các tộc lần lượt dâng lễ vật lên, ai nấy đều
hiểu ý nghĩa của cuộc hôn nhân này nên tặng phẩm cũng rất hậu hĩnh, ra sức lấy lòng Thanh Dương.
Có kẻ tặng thần
khí, kẻ tặng bí bảo, thậm chí có người còn cắt đất dâng
tặng… Hoàng Đế mừng rỡ vô cùng, quả nhiên mọi chuyện đều như
ông ta dự tính, kết mối thông gia với Thần Nông có thể quy tụ
lòng người trong thiên hạ, tất nhiên, vẫn còn những kẻ cứng
đầu cứng cổ, trừ Xi Vưu, Hậu Thổ, Chúc Dung, Cộng Công ra,
những tên khác đều không đáng bận tâm.
Trong khoảnh khắc, cả đại điện từ ngoài vào trong chợt ắng lặng hẳn đi, rồi im
phắc như tờ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân “cộp, cộp” nặng nề
vang lên, hết thảy mọi người đều đổ dồn mắt ra ngoài điện.
Trong ánh sáng chói mắt, một bóng người vận khôi giáp, toàn thân
trùng trùng linh khí, xuất hiện ngay cửa điện, hiên ngang tiến
vào như đem theo cả trời hào quang rực rỡ, anh vũ bức nhân, là
Hậu Thổ.
Hậu Thổ thong dong bước vào, cả đại điện đông
nghịt người là người, vậy mà chỉ nghe tiếng bước chân hắn cồm cộp gõ lên nền đá, từng bước từng bước chân vang vọng trong
đại điện, tựa hồ chi