Snack's 1967
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325815

Bình chọn: 10.00/10/581 lượt.

iện. Đi không bao lâu thì thấy đình đài lều gác, cầu

nhỏ mái cong trên sườn núi xa xa. Bốn bề cũng trồng toàn đào nhưng khác

với rừng bích đào mười dặm rực rỡ sắc hương bên bờ Dao trì, ở đây chỉ

toàn bạch đào ngàn cánh, lại trồng rất thưa, từng cây từng cây nở hoa

trắng muốt, thanh khiết âm thầm, tựa như người đẹp ẩn cư nơi vắng vẻ,

hoặc âm thầm nở bên hiên dưới cửa, hoặc chỉ thấy hương chẳng thấy hoa,

nhìn quanh tìm kiếm mới thấy một cành hoa e thẹn ló ra dưới mái nhà,

cách một bức tường đá.

Có lẽ để khỏi phá vỡ không khí thanh tĩnh u nhã nên nơi đây cũng vắng bóng thị nữ, rất hợp ý Vân Tang, dọc đường

tới đây nàng chẳng gặp ả thị tỳ nào, có điều vẫn chưa thấy ý vị của hai

chữ “ao đột” đâu cả, nhưng bậc kiến tạo nơi này tâm tư linh mẫn, ắt hẳn

hai từ đó chẳng phải gọi suông.

Men theo đường hoa, Vân Tang chỉ nghe róc rách mà chẳng thấy dòng nước nào cả, phải ngoặt qua vách núi

mới trông thấy xa xa có một mặt hồ thăm thẳm, nước hồ xanh biếc như

ngọc, hòn đá bên hồ còn khắc ba chữ Ao Tinh trì, nét chữ cổ phác. Vân

Tang mừng thầm bèn rảo bước lại đứng bên hồ, thấy từng đợt gió mát phả

vào mặt rất dễ chịu, vô tình nàng cúi đầu ngắm bóng mình dưới nước, bỗng giật nảy người, trên mặt hồ có đến mấy Vân Tang, có kẻ còi gí như người lùn, kẻ lại cao lớn như người khổng lồ, kẻ cổ ngẳng bụng to như bị úng

nước, kẻ đầu to tứ chi nghều ngào như quả bí đao trên sào trúc… kẻ nào

kẻ nấy đều rất kỳ quái tức cười.

Nhận ra sự kỳ diệu bên trong,

Vân Tang xém nữa đã vỗ tay khen hay. Té ra nơi này chẳng những nước biếc như ngọc mà còn là ngọc biếc như nước, mặt hồ xanh biếc trước mặt thoạt trông thì lăn tăn sóng gợn, hoàn mỹ vẹn toàn, thực tế bên dưới ẩn giấu

vô số bích ngọc, bậc kiến tạo đã lợi dụng độ cong của bích ngọc khiến

nước hồ chỗ nông chỗ sâu, tạo nên vô số nơi gồ ghề lồi lõm, mặt hồ như

một tấm gương bằng ngọc phản chiếu bóng người, cũng hình thành nên vô số thấu kính lồi lõm, thấu kính lõm sẽ thu nhỏ hình dáng, thấu kính lớn

thì phóng đại lên.

Thấy bốn bề vắng vẻ, Vân Tang liền nổi tính

trẻ thơ, đi qua đi lại bên hồ, vung vẩy chân tay, nhìn bóng mình biến ảo dưới mặt nước, khi thành kẻ béo, lúc thành người gầy, nàng phá lên cười ngặt nghẽo. Vân Tang cười, những chiếc bóng muôn hình ấy cũng cười

theo, thấy vậy nàng cười như nắc nẻ, cười đến chảy cả nước mắt.

Một nữ tử áo xanh ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát Vân Tang.

Lúc vừa lên núi chơi, thiếu nữ áo xanh đã nhác thấy Vân Tang nhưng nàng

chợt nảy ý trêu đùa, muốn thử xem liệu nàng Vân Tang đoan trang từ tốn

lần đầu nhìn thấy hồ nước quái dị kia có hoa chân múa tay, cười ngả

nghiêng như mình chăng, bèn nấp vào góc khuất, định đợi khi Vân Tang mải cười sơ ý sẽ nhảy ra hù cho nàng ta chết khiếp.

Có điều, tận

mắt thấy Vân Tang cười ngặt nghẽo, đột nhiên thiếu nữ áo xanh chẳng muốn quấy rầy nàng nữa. Mẫu hậu Vân Tang mất sớm, tiểu muội Nữ Oa[4'> rong

chơi Đông Hải không may chết đuối, nhị muội Dao Cơ vừa sinh ra là đau ốm liên miên, từ nhỏ trong lòng Vân Tang đã ngổn ngang trăm mối, nàng hầu

như chưa bao giờ được thoải mái cười không cần ý tứ.

[4'> Nữ Oa

đề cập tới ở đây không phải Nữ Oa đội đá vá trời mà là con gái út của

Viêm Đế trong thần thoại, về sau hóa thành chim Tinh Vệ ngậm đá lấp biển Đông. (ND)

Bỗng Vân Tang im bặt tiếng cười, sầm mặt quát: “Ai đó? Ra đi!”

Thiếu nữ áo xanh giật mình, đang định ngoan ngoãn bước ra nhận sai xin lỗi,

chợt thấy một nam tử dáng dấp phong nhã, diện mạo tuấn tú, bước trong

hương hoa, rẽ cây từ rừng đào ung dung tiến lại, khóe môi ánh mắt đều

thấp thoáng nét cười, “Xin vương cơ tha tội, tôi thấy vương cơ hoa chân

múa tay, cười ngả nghiêng như trẻ nhỏ nên không dám quấy rầy.”

Đôi má Vân Tang thoáng ửng hồng nhưng vẻ mặt càng lạnh lùng hơn: “Đã biết thân phận ta mà còn to gan dám rình lén ư?”

Nàng má phấn ngậm hờn, sầu vương khóe mắt, một thân áo trắng đứng cười bên

hồ, sau lưng là mấy gốc bạch đào ngàn cánh mây thua tuyết nhường, dáng

vẻ còn u uẩn thanh tao hơn cả hoa đào.

Nam tử nhanh nhẹn thi lễ, thành khẩn nói: “Không phải tại hạ dám càn rỡ, có điều năm xưa hao tâm

tổn trí suốt ba năm dựng nên quán Ao Đột này chỉ mong rằng kẻ nào trông

thấy mặt nước xanh cũng có thể cười sảng khoái, quên hết ưu phiền trên

đời. Hôm nay thấy tâm nguyện đạt thành nên có phần thất lễ, xin vương cơ thứ tội.”

Vâng Tang sững người, hai chữ “ao đột” hàm ý sâu xa

kỳ diệu lại do bàn tay kẻ này tạo ra ư? Trong lúc ngỡ ngàng, cơn giận

của nàng chợt tiêu tan cả.

Thấy bóng người dưới hồ có gầy có béo có cao có thấp, Vân Tang hạ giọng nói: “Những hình ảnh lạ lùng này

thoạt trông có vẻ không giống chúng ta nhưng lại đều là chúng ta, không

có phục sức hoa kệ, dạo mạo đẹp xấu, tạm thời quên đi tên tuổi và thân

phận, chỉ tự mình vì mình mà cười sảng khoái một phen mới chỉ là nửa tâm nguyện, để cảm tạ ngươi đã cho ta một trận cười sảng khoái, ta sẽ tác

thành nửa tâm nguyện nữa cho ngươi.”

Nam tử hỏi: “Nửa tâm nguyện nữa ư?”

Vân Tang khẽ cười, chỉ bóng mình và bóng nam tử in dưới hồ, “Hình ảnh dưới

hồ n