
.
Cùng với Đằng Bình, Phỉ Ngã Tư Tồn và Tịch Ngữ Giả, Đồng Hoa được độc giả
bình chọn là một trong Tứ Tiểu Thiên Hậu của văn học ngôn tình Trung
Quốc, với lời khen tặng: “Ngòi bút nhẹ nhàng từ từ đi đâm sâu xuống
khiến cõi lòng người ta đau đớn, tình yêu của cô luôn bùng cháy.”
Năm 2011, Đồng Hoa đứng thứ 14 trong danh sách các nhà văn có thu nhập cao
nhất Trung Quốc, với thu nhập khoảng 3 triệu nhân dân tệ/ năm.
Các tác phẩm đã xuất bản: Bộ Bộ Kinh Tâm, Đại Mạc Dao, Vân Trung Ca, Bí mật bị thời gian vùi lấp, Thời niên thiếu không thể quay về, Từng thề ước.
Đồng Hoa là một trong những cái tên “nóng” nhất trên các diễn đàn văn học
mạng Trung Quốc nhiều năm gần đây. Gây ấn tượng mạnh với Bộ bộ kinh tâm, qua thời gian, văn phong của nữ tác giả này ngày càng được xưng tụng là “hành văn bình thản, nhập bút trục tầng, xâm nhập trạc nhân đau lòng”,
không phải loại hoa lệ sáo rỗng, mà trong cái ”mỹ” luôn có chút chân
chất, bình dị, từng bước làm quen rồi thấm sâu vào hồn người đọc. Trong
các tác phẩm của mình, Đồng Hoa không thiên vị cho bất kỳ nhân vật nào,
không vì điểm tô cho nhân vật này mà hạ thấp nhân vật khác. Tất cả đều
sống, đều suy nghĩ, hành động khác nhau, đều có cái bất đắc dĩ của riêng mỗi người, có mục tiêu mà họ đeo đuổi, vì nó họ có thể bỗng chốc trở
thành người khác, phải đánh đổi, hy sinh và nhận lấy những mất mát…
giống hệt trong đời thực. Với Từng thề ước, Đồng Hoa tiếp tục xây dựng
một câu chuyện tình yêu diễm lệ với bối cảnh thần tiên cùng những không
gian mầu nhiệm, kỳ ảo. Tuy chất liệu câu chuyện mang đậm màu sắc hoang
đường nhưng những gì mà các nhân vật của Đồng Hoa thể hiện lại rất thực
tế, rất người. Rốt cuộc, tình yêu là gì? Đã không giữ lời, sao còn thề
hẹn? Đã không có ý đến cùng sao cứ gieo vào lòng nhau những mơ tưởng
hạnh phúc lâu dài?…
Một trong “Tứ tiểu thiên hậu” ngôn tình của
Trung Quốc, hiện đang sống và làm việc tại Mỹ. Tâm hồn phong phú, văn
bút điêu luyện, giỏi khám phá và cảm nhận những vẻ đẹp của cuộc sống. Cô luôn cho rằng, trên đời này, dù mưa hay nắng, dù buồn hay vui, đều có
những khía cạnh đáng cho ta rung động.
Những tác phẩm của Đồng Hoa được Nhã Nam xuất bản:
- Bộ bộ kinh tâm
- Bí mật bị thời gian vùi lấp
- Từng thề ước
- Đại mạc dao
Nhận định
“Yêu một người phải như thế nào? Đọc Từng thề ước mới biết, yêu là phải như
Xi Vưu, yêu thì tha thiết, sẵn sàng làm bụi đất dưới chân tình nương.
Đến khi hận tột cùng, hận vào tim gan xương tủy vẫn không cách nào làm
tổn thương người yêu cho được…”
Tạp chí Đọc sách Trung Hoa
“Đến cuối cùng chỉ còn lại mình ta, ôm ấp lời hẹn ước, ôm ấp tình yêu, ôm ấp những quá vãng không ai hay biết… Một câu chuyện khiến lòng người tê
dại.”
Mạng văn hóa Sina
“Đọc Từng thề ước để thấy, bi kịch cũng có nhiều khuôn mặt.”
Nhà văn Kim Tử, tác giả của Mộng hồi Đại Thanh.
Thuở vũ trụ còn hỗn độn, hồng hoang sơ khai, trong thiên hạ chỉ có một
vị vua, chính là Bàn Cổ đại đế đã mở ra trời đất, sáng tạo nên cả thế
giới.
Lúc bấy giờ trời và đất còn chưa cách nhau vời vợi, con
người sống trên mặt đất, thần linh ngụ đỉnh non tiên, thông qua thang
trời là có thể gặp được. Thần tộc, Nhân tộc và Yêu tộc cùng sống dưới
một vòm trời.
Bàn Cổ đại đế có ba thuộc hạ tình như anh em,
trong đó người có thần lực cao nhất là một nữ tử, thời gian đã quá lâu,
chẳng thể tra được tên tuổi nữa, chỉ biết sau này bà lập nên Hoa Tư
quốc[1'>, được đời sau tôn xưng là Hoa Tư Thị. Còn hai vị kia là nam
nhân, một là Thần Nông Thị, đóng ở Trung nguyên, giữ yên bốn cõi, một là Cao Tân Thị, đóng ở phía Đông, trấn giữ Thang cốc nơi mặt trời ló rạng
và Quy khư[2'>, chốn ngàn vạn dòng nước trên thế gian đổ về.
[1'>
Theo sách Liệt Tử, phần Hoàng Đế: “Hoàng Đế ngủ ngày, mộng du đến nước
Hoa Tư, không biết nước này xa mấy nghìn vạn dặm, đại khái thuyền xe
không thể tới được.” Từ đây trở về sau, nếu chú thích nào có ghi (ND)
thì là của người dịch, còn lại là của tác giả.
[2'> Theo sách
Liệt Tử, phần Thang Vấn: “Không biết về phía Đông Bột Hải mấy ức vạn
dặm, có một vụng nước thăm thẳm không đáy, tên gọi Quy khư. Nước từ tám
phương trời chín phương đất, nước từ dòng Thiên Hán (Ngân Hà) không
ngừng đổ về đây mà mực nước vẫn không tăng không giảm.
Sau khi
Bàn Cổ đại đế quy tiên, lửa chiến tranh bùng lên khắp thiên hạ. Hoa Tư
Thị chán ghét cảnh chinh chiến liên miên bèn bỏ đi lánh đời, sáng lập ra Hoa Tư quốc tươi đẹp hòa bình, nhưng bà được đời sau tưởng nhớ lại
chẳng bởi Hoa Tư, mà nhờ con trai Phục Hy và con gái Nữ Oa[3'> của mình.
[3'> Theo Xuân Thu thế phổ, “Con trai Hoa Tư tên gọi Phục Hy, con gái tên gọi Nữ Oa.”
Phục Hy – Nữ Oa cai trị đặt nặng cả ân uy, khiến anh hùng thiên hạ đều kính
phục, sau cùng chấm dứt can qua, được tôn xưng là Phục Hy đại đế và Nữ
Oa đại đế.
Cả một vùng đại hoang chồng chất tang thương lại được đón cảnh thái bình, khôi phục dần sức sống.
Mấy ngàn năm sau, Phục Hy đại đế qua đời, Nữ Oa đại đế đau xót khôn nguôi,
ẩn cư Hoa Tư quốc, từ đó chẳng một ai gặp bà nữa, còn sống hay đã chết
cũng khôn