
Nại.
Vừa đến nơi, Nặc Nại đã mũ áo chỉnh tề, phấn chấn đứng đợi,
dường như chỉ nôn nóng muốn lên đường lập tức. Thấy vậy, Thiếu Hạo bèn chọc ghẹo y vài câu, khiến cả đám huynh đệ đứng đó
cười rộ lên.
Đoàn người rầm rộ tiến thẳng ra ngoại
thành, bọn An Tấn còn xoa tay bàn mưu náo loạn động phòng một
trận ra trò. Đột nhiên một tiếng thét thất thanh vang lên, dàn
nhạc hỷ đang véo von chợt ngưng bặt. Nhóm đi đầu đứng lại,
nhưng mọi người ở phía sau vẫn tiến lên, khiến cả đội ngũ
nhất thời rối loạn.
Chưa cần biết phía trước có chuyện gì, An Dung lập tức quát gọi người bảo vệ Tuấn Đế, sợ trong
lúc hỗn loạn lại xảy ra biến cố. Tức thì, đám thị vệ đang
ẩn náu xung quanh rào rào rút binh khí, bóng đao ánh kiếm lạnh ngắt xói vào mắt A Hành, khiến nàng hoảng hốt đưa mắt tìm
Thiếu Hạo.
Thiếu Hạo nắm chặt lấy tay nàng, cao giọng lệnh cho tất cả mọi người đứng yên đợi lệnh.
Giọng nói uy nghiêm trầm tĩnh của y đã trấn áp được cả đoàn, mọi
người dần ổn định trật tự. Thiếu Hạo nắm lấy tay A Hành bước lên trước, đoàn người tự động giãn ra, nhường đường cho họ.
Dần dần, bọn họ trông thấy thành lâu. Cổng thành mở toang, trước
cổng giăng đèn kết hoa, chính giữa cổng treo lủng lẳng một thi
thể phụ nữ. Nàng ta ăn vận theo lối phục sức của tân nương cung đình Cao Tân, mình khoác áo cưới đỏ rực, đầu đội mũ phượng
lộng lẫy, quay mặt về phía đội rước dâu. Gió sớm khiến thi
thể nàng lắc lư lay động, hệt như người sống, đang đợi tân lang
của mình tới đón đi.
Nhận ra thi thể này chính là Khấp Nữ, A Hành thét lên kinh hãi, suýt nữa ngất xỉu, Thiếu Hạo
phải giơ tay đỡ lấy nàng.
Nặc Nại đứng phía sau mặt mày tái nhợt, trừng ngừng nhìn thi thể Khấp Nữ.
An Tấn luôn miệng phỉ phui, sai binh lính hạ thi thể xuống rồi
quay sang khuyên giải an ủi Nặc Nại: “Chỉ là một tỳ nữ, đừng
vì chuyện này mà buồn rầu, làm ảnh hưởng đến hôn lễ”, đoạn
sa sả chửi rủa: “Con tiện tỳ khốn kiếp, dám làm ra chuyện
động trời, hỏng mất cả ngày vui.”
Thường Hy bộ xưa nay
đều dùng phượng làm dấu ấn, hỷ phục của Khấp Nữ lại thêu
chim phượng, mũ đội đầu cũng là mũ phượng, đều mang dấu ấn
của Thường Hy bộ, đủ thấy thân phận của ả chẳng tầm thường
chút nào. An Dung vội giật giật áo An Tấn, ra ý ngăn hắn đừng
rủa sả Khấp Nữ nữa.
Nặc Nại bước tới trước mặt Thiếu Hạo, chỉ vào thi thể Khấp Nữ dưới đất, vặn hỏi: “Rốt cuộc nàng ta là ai?”
Thiếu Hạo thoáng trầm ngâm, “Ta tưởng nàng là thị nữ ngươi nhặt về.”
Nghe hai người một hỏi một đáp, A Hành cảm giác hình như bọn họ
đều đã biết thân phận của Khấp Nữ, nhưng vẻ mặt cả hai khiến
nàng lạnh toát người, chẳng còn lòng dạ nào tìm hiểu lai
lịch ả nữa. Nàng muốn la lên bảo Nặc Nại, mặc kệ chuyện đó,
mau đi rước dâu đi, Vân Tang đang đợi ngươi! Nhưng Khấp Nữ nằm kia
vẫn đang mở to mắt lặng lẽ nhìn nàng, khiến nàng không sao cất nên lời.
Nặc Nại khàn khàn hỏi lớn: “Có ai từng gặp cô gái này chưa? Ai biết thân phận của cô ấy là gì không?”
Hồi lâu mới thấy một phụ nữ trang điểm lộng lẫy run rẩy bước ra
hành lễ với Thiếu Hạo và Nặc Nại, “Thiếp thân học đòi kim
chỉ, cũng có chút danh tiếng, từng tới Thường Hy bộ dạy mấy
vị tiểu thư may vá thêu thùa, vị này chính là Băng Nguyệt tiểu thư của Thường Hy bộ, phụ thân cô ấy chính là cậu ruột của
Nhị điện hạ.”
Gương mặt Nặc Nại thoát trắng bệch, y từ
từ ngồi thụp xuống, hồn xiêu phách lạc nhìn Băng Nguyệt vận y phục
đỏ rực, ánh mắt đầy hổ thẹn và áy náy.
Thường Hy bộ, Yến Long? A Hành dần hiểu được lại lịch của Khấp Nữ, thì ra đó chính là cô gái từng có hôn ước với Nặc Nại, cái tên Khấp Nữ hẳn là vì bị Nặc Nại ruồng rẫy
mà khóc khô nước mắt. Có điều trước đây Nặc Nại và cô ta chưa từng gặp
nhau, dù ngưỡng mộ dung mạo và tài hoa của y rồi bị y phũ phàng từ hôn,
cũng đâu đến nỗi phải lao tâm ẩn náu bên y suốt hai trăm năm, để cuối
cùng yêu y tha thiết, đành dùng cái chết phản đổi hôn sự này.
Thấy đôi môi anh đào của Bạch Nguyệt hơi he hé như đang ngậm vật gì đó, Nạc
Nại liền nhẹ nhàng vạch miệng cô, lập tức một miếng bạch ngọc rơi xuống
tay y, cặp mắt cô cũng theo đó mà khép lại, tựa hồ đã nói hết điều cần
nói, từ nay yên lòng ra đi.
Nặc Nại run lẩy bẩy, nắm chặt lấy
miếng ngọc, trừng trừng nhìn Thiếu Hạo, thét lên: “Năm xưa rốt cuộc
ngươi đã làm gì để ép Thường Hy bộ hủy bỏ hôn ước hả?”
An Dung
vội túm lấy chặt tay Nặc Nại, đẩy cho An Tấn giữ, rồi quỳ xuống dập đầu
thỉnh tội với Thiếu Hạo, “Nặc Nại bi thương nôn nóng quá độ, nói năng
không biết giữ gìn, xin bệ hạ niệm tình tha cho tội bất k