Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Từng Có Một Người, Yêu Tôi Như Sinh Mệnh

Từng Có Một Người, Yêu Tôi Như Sinh Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323561

Bình chọn: 9.5.00/10/356 lượt.

hút. Tôi cảm thấy kỳ lạ nên hỏi Tôn Gia Ngộ, anh toàn trả lời qua loa. Đến lúc biết không thể che dấu, anh mới nói cho tôi hay Lão Tiền bị giữ lại làm con tin.

Về những người lạ mặt ở bên ngoài, Tôn Gia Ngộ cười cười giải thích: "Loại người nào cũng có, người của đối phương, người của chúng ta, đại khái còn có cả cảnh sát Odessa nữa".

Tôi giật bắn mình. Tuy tôi không thích con người Lão Tiền, nhưng sống chung dưới một mái nhà lâu ngày ít nhiều cũng có tình cảm. Hôm nay đã là ngày thứ ba Lão Tiền xảy ra chuyện, là giới hạn cuối cùng đối phương đưa ra.

Thế nhưng Tôn Gia Ngộ có vẻ ung dung hơn bất kỳ ai. Bạn bè anh gọi điện đến hỏi thăm tình hình, anh còn an ủi người ta: "Tôi tạm thời vẫn có thể gánh được, kiểu gì cũng có cách, chị đừng lo cho tôi".

Đầu kia không biết nói câu gì, Tôn Gia Ngộ cười hì hì: "Thôi khỏi, dù sao thằng em này cũng tung hoành giang hồ bao nhiêu năm, không thể mới gặp chút chuyện đã chạy đến ôm chân bà chị khóc lóc".

Bắt gặp bộ dạng điềm nhiên như không của anh, tôi cũng thấy yên lòng phần nào. Tôi tin tưởng anh có giải quyết êm xuôi, thế là tôi đóng cửa đi ra ngoài, để lại anh một mình trong phòng sách.

Sau bữa cơm tối, Tôn Gia Ngộ mặc áo khoác đi ra ngoài. Trước khi đi anh dặn tôi: "Em cứ ngủ trước đi, đừng đợi anh".

Anh ngừng một lát rồi nói tiếp: "Khâu Vĩ ở phòng bên cạnh, có chuyện gì em hãy hét to gọi anh ấy, nhớ chưa?"

Tôi vội gật đầu. Đợi đến khi anh ra cửa tôi mới vén màn gió cửa sổ quan sát động tĩnh ở bên ngoài.

Bên dưới đỗ ba bốn chiếc xe Lada thường gặp ở Ukraine, xe không tắt máy cũng không bật đèn. Tôn Gia Ngộ leo lên một chiếc xe, đoàn xe lập tức khởi động, lần lượt rời khỏi khu nhà.

Tôi đứng bên cửa sổ rất lâu, hai tay tôi vô ý thức túm chặt rèm cửa, chặt đến mức kéo rách viền hoa ở bên cạnh. Tối hôm đó tôi không hề chợp mắt, tôi nắm chặt điện thoại ngồi xuống nền nhà bên cạnh giường và vùi mặt vào giữa hai đầu gối.

Tôi giữ nguyên một tư thế, ngồi bất động cả đêm, mông tôi lạnh buốt, khí lạnh từ từ truyền lên người, cho đến khi cổ tôi cứng ngắc, toàn thân không thể nhúc nhích.

Tôi không rõ bản thân lo lắng điều gì, tôi chỉ cảm thấy tim tôi đập nhanh đến mức khó có thể khống chế. Trong phòng hình như chỗ nào cũng có tiếng động và hơi thở khẽ, khiến tôi gần như ngạt thở.

Phòng của Khâu Vĩ cũng sáng đèn cả đêm, không biết có phải anh mất ngủ giống tôi?

Đến ba giờ sáng, dưới tầng một có tiếng mở cửa. Tôi lập tức tỉnh lại từ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi dỏng tai nghe từng bước chân chầm chậm đi lên tầng hai.

Tôi đứng bật dậy mở cửa phòng lao ra ngoài, quả nhiên là Tôn Gia Ngộ và Lão Tiền, cả hai đã trở về bình an.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đôi chân mềm nhũn suýt nữa không đứng vững.

Khâu Vĩ cũng nghe thấy tiếng động, anh mở cửa thò đầu ra ngoài hỏi một câu: "Về rồi à?"

"Ừ, về rồi". Tôn Gia Ngộ trả lời ngắn gọn.

Lão Tiền không nói một lời nào, gương mặt anh ta trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn như bị sự kích động nào đó. Anh ta lảo đảo đi về phòng mình.

"Lão Tiền, xuống dưới nhà ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi sau". Tôn Gia Ngộ gọi anh ta.

Lão Tiền quay người, gật đầu một cách máy móc.

Tôi vội mở miệng: "Em bảo thím giúp việc để lại thức ăn, để em đi nấu, sẽ xong nhanh thôi".

Lúc ăn cơm, Lão Tiền vẫn giữ bộ dạng mất hồn mất vía. Tôi cố ý chuẩn bị một đĩa thịt bò cho anh ta nhưng anh ta không hề động đũa. Anh ta chỉ húp một bát cháo rồi đứng dậy đi lên phòng, từ đầu đến cuối anh ta không nói một câu nào.

"Lão Tiền làm sao vậy?" Tôi vừa thu dọn bát đũa vừa hỏi Tôn Gia Ngộ.

"Đừng bận tâm đến anh ta, hai ngày nữa sẽ đâu vào đấy cả". Tôn Gia Ngộ chống tay lên trán, giọng anh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Tôi ngồi xổm xuống nhìn anh: "Tối nay xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt anh sao khó coi thế?"

"Không có chuyện gì đâu". Tôn Gia Ngộ buông thõng tay, anh nở nụ cười miễn cưỡng: "Em để bát đĩa ở đó rồi mau đi ngủ đi. Ngày mai em còn phải đi học nữa".

Tôi lên giường đợi một lúc lâu, Tôn Gia Ngộ mới ra khỏi phòng tắm. Anh leo lên gường chui vào trong chăn và nằm xuống cạnh tôi.

Tôi quay người ôm chặt lấy thắt lưng anh rồi rúc mặt vào ngực anh: "Cả đêm em rất lo cho anh. Vừa rồi ngồi ở dưới đất em còn nằm mơ, em mơ thấy chúng ta quay lại thời điểm gặp cơn bão tuyết. Lần này đổi lại là anh bị rơi xuống hố tuyết, còn em mở mắt đứng nhìn anh bị chìm xuống. Em chưa kịp cứu anh đã giật mình tỉnh giấc".

Tôn Gia Ngộ cười khẽ, anh vỗ lưng tôi: "Em toàn nghĩ ngợi linh tinh, mau nhắm mắt ngủ đi, ngày mai không muốn dậy đi học hay sao?"

Tôi "ừm" một tiếng nhưng không chịu buông tay, vẫn ôm chặt người anh. Trong lúc mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ, tôi cảm thấy thân thể anh giãy giụa rất mạnh, sau đó anh quay người dùng hết sức ôm tôi, mặt anh áp vào vai tôi.

"Anh sao vậy? Nằm mơ à?" Tôi tỉnh giấc vì bị kinh động.

"Ngủ đi bảo bối, không có gì đâu, là anh vừa mơ thấy ác mộng". Tôn Gia Ngộ buông tay và xoay lưng về phía tôi.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng anh lục đồ ở tủ đầu giường một lúc lâu. Cuối cùng tôi không nhịn được lại mở miệng hỏi: "Anh tìm gì vậy?"

"Kh