
iếp hận chàng, hận chàng…” Chạm nữ nhân khác bẩn bẩn gì đó lại tới chạm nàng, Song Song khó chịu nói không ra lời, càng khóc to hơn.
Sở Dịch thấp giọng nói: “ Từ lúc cùng nàng thành thân, ta chưa từng chạm qua nữ nhân khác!”
Thực sự?
“Vậy trước khi thành thân cũng chạm qua mấy nữ nhân rồi!”
“Đó là trước đây!” Sở Dịch bất đắc dĩ quát.
“Được! Trước đây chàng không chung thủy sẽ không truy cứu nữa ! Vậy hiện tại, hiện tại chàng đi kĩ viện!”
“Ta có việc, không phải đi khoái hoạt!”
“Chuyện gì mà phải đến nơi đó ?” Song Song ngừng thương tâm, bắt đầu hiếu kì.
“Nàng phải tin ta!” Sở Dịch còn chưa kịp thích ứng với thay đổi nhanh chóng của nàng.
“Tin ? Chàng nói thiếp sẽ tin?”
“Đên lúc rồi nàng sẽ biết.” Song Song lại dễ bỏ qua như vậy?
Sở Dịch hôn môi Song Song, thân thể bắt đầu luật động, mồ hôi rơi trên người nàng càng lúc càng nhiều.
“A! Chàng còn không nói cho ta biết, không… khả dĩ, ưm… Ta còn chưa tha thứ…chàng… ưm… hỗn đản!” Song Song chỉ còn biết đầu hàng trước thế tấn công như vũ bão của hắn. Tiếng rên rỉ, thở hổn hển cùng đáp lại, trong phòng xuân sắc vô biên!
Sáng sớm tỉnh dậy, Song Song rửa mặt chải đầu xong cùng Sở Dịch dùng bữa sáng.
“Chàng lại ra ngoài?” Cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, đôi mắt đẹp lộ ra tình tự buồn bã.
“Ừ.”
“Thúy Hồng lâu?” Rầu rĩ hỏi.
“Ừ.”
“Không được chạm vào nữ nhân khác.” Song Song chu chu miệng.
“Sẽ không.”
“Tướng công đi thong thả, thiếp ở nhà chờ chàng nha, chàng sớm một chút trở về.” Song Song biến đổi, cười hì hì nói.
Sở Dịch nhìn nữ nhân có điểm khác thường, hướng ra phía ngoài đi đến, một vài bước lại quay trở về.
Nhìn chằm chằm vẻ mặt cười khúc khích kia.
“Không được mặc đồ nam không ra nam , nữ không ra nữ, không được chạy ra ngoài, không được bám theo ta, nếu không cẩn thận cái mông của nàng đấy!” Sở Dịch nghiêm mặt cảnh cáo xong mới yên lòng đi. Thật là phải nhanh về nhà thôi!
“Thiết! Ta không phải tiểu hài tử, cái gì mà cẩn thận cái mông! Hơn nữa không để chàng biết là được, ta thật muốn nhìn chàng làm cái gì ở kĩ viện!” Song Song thầm tính toán.
Nam trang hoàn hảo, Song Song vội chạy tới.
Bực mình! “Thúy Hồng Lâu” sinh lợi cũng thật tốt, nhiều như vậy xú nam nhân ở cái chỗ này. Song Song vẻ mặt bất mãn.
Đi tới lầu hai, nắm một gã sai vặt hỏi : “Bách Mị cô nương ở sương phòng nào ?”
“Nàng có khách, ngươi đi tìm cô nương khác đi.”
Song Song móc ra ít bạc vụn.
“Ta chỉ muốn biết một chút, cũng không phải muốn tìm.”
Gã sai vặt tiếp nhận bạc cười nói : “Phía tay trái, đi về phía trước, rẽ phải, rồi rẽ trái, nhìn thấy phòng đề “Thúy Yên các” là được.”
Thật đúng là phiền phức đi!
Song Song cẩn thận đứng ở phía trước cửa sổ “Thúy Yên các”, may mà khinh công của nàng khá tốt, hẳn là sẽ không bị phát hiện.
Ngón tay dính một ít nước bọt, chạm vào giấy dán cửa sổ.
Nhìn vào bên trong…
Nữ nhân nào, dám đặt tay lên đùi tướng công của nàng, Rống! Đầu dĩ nhiên tựa vào ngực tướng công nhà nàng. Hắn cũng thật biết làm công sự! Song Song tức đến mức chỉ muốn một cước đá bay cửa xông vào. Lại thấy…
Sở Dịch nắm tay cô ta, vẻ mặt đầy sát khí.
“Thiên mặt lang quân, chịu trói đi!’
Hoàn hảo nha! Thế nào đã bị bắt đi. Song Song đang muốn tiến lên giúp một tay. Ầm âm, cửa sổ bị đá bay đi, một người bay ra. Theo sát là một người – Sở Dịch.
Song Song vội vàng chợt lóe.
“Ngươi là ai?” trong mắt người kia đầy sát khí.
Rõ ràng là một nữ nhân mỹ lệ như thế nào mà nói giọng một nam nhân vậy?
“Ta là ta!” Song Song nghịch ngợm đáp trả.
“Muốn chết!” nói xong đã tấn công Song Song.
Sở Dịch ngăn trở Song Song, đánh trả kẻ bất nam bất nữ kia, mấy chiêu xuống tới.
Sở Dịch hung hăng đánh một chưởng vào ngực hắn, kẻ kia liên tục rút lui, hiển nhiên thương tích không nhẹ.
“Không nghĩ tới ngươi cũng có võ công như vậy.” Khóe miệng người kia chảy ra tơ máu, thì thào nói.
“Không cần ngươi khích lệ” Song Song tiếp lời.
“Câm miệng.” Sở Dịch rống to.
“Vâng, tướng công.”
Lúc này rất nhiều thị vệ đã chạy đến.
“Bắt.” Sở Dịch ra lệnh một tiếng, thị vệ vội vàng bắt trói người kia.
Sở Dịch đi lên trước, xé mặt nạ hắn ra. Không phải chứ, là một nam tử! Rõ ràng là mĩ nam tử, sao lại phải đóng giả làm nữ nhân? Chắc là muốn trốn quan binh, đó chính là người xấu nha.
Song Song tò mò muốn chết.
“Mang đi.”
“Rõ.”
Biển người hiếu kì dần đi hết, Song Song cũng muốn lặng lẽ rời đi.
Sở Dịch vẻ mặt tức giận, một tay kéo nàng lại.
Thét lên: “Trở lại giải thích rõ ràng cho ta.”
Cái này xong chết chắc rồi! Song Song gào thét trong lòng.
Baba… Cái mông bị đánh liên tiếp, mãi không ngừng tay.
“A, chàng như thế nào đánh ta, ô…, đau quá, thiếp cũng không phải trẻ con, ô.. dừng tay.” Song Song nước mắt rơi xuống, thực sự rất đau.
Sở Dịch ngừng tay, nhưng vẫn đang rất tức giận.
“ Lúc ta đi nói như thế nào hả? Nàng có biết việc ngày hôm nay rất nguy hiểm không, một nữ nhân có gia đình nhưng vào kĩ viện đến vài lần!” Sở Dịch bị nữ nhân này chọc tức thật rồi.
“ Nam nhân có thể vào đúng không?” Song Song không phục, vì sao nữ nhân cái gì đều không thể, nam nhân sao lại có nhiều đặc quy