
Mị xinh đẹp nhất của chúng ta đang tiếp khách, gọi người khác được không?” Tú bà đon đả cười.
Cau mày. “ Có khách? Xin hỏi quý danh vị kia?”
Tú bà vẻ mặt khó xử nói: “Tên… không thể để lộ…”
Có đạo đức nghề nghiệp như vậy ? Song Song móc một thỏi vàng đặt vào tay mụ ta.
“ Xin giúp đỡ, tiết lộ một chút.”
“ Ha ha, chỉ biết khách nhân họ Sở, ta cũng không biết tên.” Tú bà mắt thấy vàng, hai mắt cười thành hình $$, cái gì mà đạo đức nghề nghiệp, vứt sang một bên !
“Khách quen à?”
“Mấy ngày trước đây tới.”
Ngực Song Song bừng lên lửa giận, họ Sở, tám chín phần mười là hắn rồi, dấm chua (*) trong bụng không ngừng bốc lên.(*: là ghen tuông đó ^^).
Mắt nhất mị nói: “Mama, có thể mang giúp ta…” nói xong đưa cái quạt trên tay cho tú bà.
“ Mang quạt này, giao cho công tử họ Sở kia.”
“A! Không thể quấy rầy khách hàng nha.” Tú bà vẻ mặt buồn bã.
Một thỏi bạc lại rơi vào tay.
“Nói rằng ta là bằng hữu của hắn.”
“ Nếu là bằng hữu, ta đây mang giúp, mang giúp.” Tú bà vui vẻ đi lên lầu.
Sở Dịch mở quạt, nhìn bài thơ trên mặt cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là tại bên dưới cây quạt có ba chữ cực nhỏ “Liễu Song Song”. Sở Dịch thu quạt, nghiêm mặt lạnh lùng hỏi : “Vậy người đâu?”
“Vừa ở dưới lầu, còn không biết đi chưa.” Tú bà cẩn thận trả lời.
Sở Dịch xuống lầu, thấy trong góc có một bóng dáng nho nhỏ, nhàn nhã uống trà.
“Nàng tới nơi này làm gì, nàng theo dõi ta?” Mặt hắn vô cùng tức giận.
Song Song thản nhiên cười nói: “Chàng hỏi thật kì quái, chàng tới được còn ta thì không?”
“Hồ đồ, còn không mau trở về ?” Sở Dịch ra lệnh nói.
“Không, trừ phi chàng cùng thiếp trở về.” Song Song cương quyết.
“Nàng!” Sở Dịch nén xuống tức giận, lôi Song Song ra ngoài.
“Nàng lập tức về nhà, ta còn có việc muốn làm.” Đứng trong ngõ nhỏ vắng vẻ, Sở Dịch lạnh lùng nói.
“Chàng tới đó để làm việc thật sao?” Song Song cố kìm nước mắt để không òa khóc.
“Nàng không có tư cách quản ta.”
“Tư cách ? Đúng vậy, thiếp có tư cách gì quản đại gia đâu, là thiếp vượt quá bổn phận rồi” mắt đong đầy đau thương, tim như bị cắt thành từng mảnh nhỏ, nàng xoay người không chút lưu luyến rời đi.
Sở Dịch vốn định kéo ta nàng lại, quên đi, chính chờ quay về phủ giải thích tốt hơn.
Trở lại phủ, Song Song chỉ biết ngã nhào xuống giường.
“Ha! Nói ta không có tư cách, thì ra ta trong lòng hắn chẳng là cái gì, vậy vì sao hắn đối với ta tốt như vậy, còn nói những lời ngọt ngào, làm ta ảo tưởng rằng hắn thích ta! Cứ nghĩ rằng trong lòng hắn chiếm một vị trí nhỏ nhoi nào đó, kì thực ta …” Song Song thì thào nói, nước mắt từng giọt từng giọt rơi ướt gối.
Đêm đã khuya, trong trướng hồng, tiểu nữ nhân khóc thương tâm trời đất, mệt mỏi thiếp đi, viềm mắt sưng đỏ, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên nàng ngủ cực không an ổn.
Trong ánh nên mờ mờ nhạt nhạt, Sở Dịch cởi giày, lên giường ôm Song Song.
“Làm gì ôm thiếp?” Song Song tỉnh lại, trợn mắt giận dữ hét.
“ Ta muốn.” Sở Dịch ôm chặt nàng.
“Buông ra!” Song Song dãy dụa.
“Không.”
“Đi ngủ chỗ khác đi !”
“Nàng đang ghen?”
“Gì mà ghen, ta không có!” Nàng đang ghen đấy, nhưng mà không cần thừa nhận. Bực!
“Vậy là tức giận?”
Nam nhân này thực sự là ghê tởm. Đúng ! Đương nhiên là nàng tức giận, thế nhưng thừa nhận tức giận không phải là ghen, Song Song mới không cần.
“Thiếp làm gì tức giận ?” Song Song gầm nhẹ.
“Ta đi kĩ viện.” Sở Dịch thành thật trả lời.
“Liên quan gì đến thiếp!” Song Song hung hăng nói.
“Nàng là thê tử.”
“Thê tử, không phải chỉ là cái danh sao, thiếp làm gì có tư cách quản chàng.” Song Song thương tâm.
“Còn nói không tức giận…” Sở Dịch nhẹ nhàng lắc đầu.
“Thiếp nói không tức giận, là không tức giận!” Song Song bị áp thành tức giận rồi.
“Vậy thì chuyện gì cũng không có nữa, được rồi trời không còn sớm nữa đi ngủ đi!” Sở Dịch xoay người nằm thẳng trên giường.
Rống! Nam nhân này thực sự là…, Song Song chịu không nổi, nhảy xuống giường.
“Nàng làm gì ?” Sở Dịch trong mắt ẩn nhẫn tức giận.
“Chàng cứ thế đi, nhưng thiếp nói cho chàng, thiếp cũng muốn đi tìm nam nhân, tìm cả đống về cho chàng xem!” Song Song uống giấm chua cũng không ít, tức giận cũng không nhẹ!
Sở Dịch xoay người, cầm tay Song Song túm quay về trên giường.
“Có gan nói lại lần nữa xem.” Sở Dịch bị Song Song chọc giận thật rồi.
“Ta nói, chàng được…phóng hỏa, chẳng lẽ ta không được đốt đèn à? Chàng cũng…ách, không có tư cách quản ta!” Song Song lắp bắp, cũng có chút lo lắng, bởi vì Sở Dịch rất tức giận, thật sự tức giận!
Bàn tay của hắn xé, xé! Y phục của Song Song cứ như vậy thành từng mảnh nhỏ, bị Sở Dịch ném xuống đất. Tay có chút thô lỗ, cũng có chút tức giận.
“A! Đồ sắc lang, làm gì xé y phục thiếp, không được chạm thiếp!” Song Song tay nhỏ bé cố ngăn hắn lại.
“Ta có hay không tư cách quản nàng , a?” Nói những lời này Sở Dịch có chút tức giận.
“Chàng buông, ta không để chàng chạm qua nữ nhân khác rồi lại đến chạm ta, không được…” Song Song nghĩ nam nhân của chính mình, tay lại chạm vào nữ nhân khác, thân thể cùng nữ nhân khác dây dưa, trong lòng khó chịu cực kì, òa khóc lên.
“Sở Dịch chàng là đồ hốn đản, th