
ông có một chữ nào nhắc đến cuộc
sống của anh, cũng không có một chữ nhắc đến cô.
Hinh Ý tìm kiếm tin
tức của mình trên internet, chỉ thu thập được tin tức từ bộ phận PR
của Giang Lâm, nói cô đã xuất ngoại đi du học, trừ tin đó ra thì không
thu hoạch được gì khác.
Cô biết rõ giới
truyền thông lợi hại như thế nào, đào móc tin tức vô cùng chuẩn xác,
cô tin tưởng giới truyền thông cũng biết vấn để của cô cùng Vũ
Chính. Nhưng cô càng tin tưởng Giang Vũ Chính có vô số thủ đoạn làm
cho tin tức mình và anh đã ly hôn không bị truyền ra ngoài.
Trong căn phòng yên
ắng, lầu hai truyền đến tiếng động, Hinh Ý yên lặng không một tiếng
động đặt quyển tạp chí lại chỗ cũ. Đi lên lầu hai, là tiếng của mẹ
truyền tới từ trong phòng, cô lẳng lặng đi trên hành lang chỉ có một
ánh đèn mờ nhạt.
Nhẹ nhàng gõ cửa
phòng mẹ, nhưng không thấy mở cửa.
Hinh Ý nhìn thấy cửa
thư phòng mở hé, còn có một ngọn đèn đang sáng liền đi qua, qua khe
hở nhìn vào trong.
Lâm mẹ đứng trước bàn
sách, một tay cầm ảnh của chồng mình, tay kia nhè nhẹ vuốt vuốt
khung ảnh thủy tinh, trên mặt còn lộ ra một nụ cười nhẹ.
Hinh Ý lấy tay che miệng
lại, không để cho mình khóc thành tiếng, nước mắt tích tích không ngừng
rơi vào lòng bàn tay, nhiệt độ của những giọt nước mắt nhanh chóng
lạnh buốt.
Cho tới bây giờ cô chỉ
biết đến cảm thụ của mình, lại không hề nghĩ tới thời gian qua mẹ
sống thế nào. Cô có thể rời đi rất xa, ba năm cũng không trở lại,
nhưng mẹ thì chỉ có thể yên lặng chịu đựng, để tang chồng trong nỗi
đau đớn, bị người thân gây áp lực, còn con gái thì không có hiếu.
Cô đau lòng, nhớ tới
lời nói hôm nay của mẹ, cho tới bây giờ mình chỉ biết sống vì mình,
không chịu nghĩ xem người bên cạnh sống thế nào.
Cô quá ích kỉ.
Cô chậm rãi xoay
người, không hề nhìn vào trong phòng nữa, từng bước một trở lại
phòng mình, bước chân kiên định như vậy, giống như sau khi đưa ra một
quyết định vô cùng gian nan, loại dũng cảm liều lĩnh kia thẩm thấu
vào từng lỗ chân lông trên cơ thể cô.
“Xin chào! Văn phòng
tổng tài Giang Lâm đây ạ.” Giọng nói của thư kí truyền đến trong điện
thoại, có người nói, muốn biết ông chủ có thành công hay không thì
có thể nhìn thư kí mà anh ta chọn lựa.
Mà theo Hinh Ý thấy
thì thư kí Triệu này là một nhân tài trong vạn người, trước kia cô
cũng từng tiếp xúc với cô ấy, dù có nhiều việc thế nào thì cũng
chỉ có một mình đảm đương tất cả.
“Tôi muốn gặp
tổng tài của cô, Giang Vũ Chính.” Hinh Ý nói thẳng ý của mình.
“Xin hỏi tiểu thư đến
từ công ty nào? Có hẹn trước không?” Giọng nói của thư kí truyền đến
trong điện thoại.
Hinh Ý nhẹ nhàng cười
một tiếng, trêu đùa nói: “Chẳng lẽ tôi muốn gặp chồng của mình cũng
không được sao?”
Trong nháy mắt thư kí
bên kia rất kinh ngạc nhưng rồi khôi phục rất nhanh, “Bà Giang, bà khỏe
chứ, hiện tại Giang tiên sinh đang họp, ngài ấy dặn tôi có bất cứ
chuyện gì cũng chờ ngài ấy họp xong rồi nói sau…”
Hinh Ý chưa nghe cô nói
xong đã trực tiếp ngắt điện thoại, cô đã gọi cho anh ba lần rồi,
điện thoại riêng thì luôn tắt máy, gọi đến văn phòng không phải họp
thì là đang nghỉ ngơi.
Cô không hiểu anh đang
suy nghĩ gì nữa, đang lúc mình quyết định trở về thì anh ta lại
tránh không gặp, dường như đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của cô. Cô tự
thấy mình cũng không phải người vội vàng hấp tấp, nhưng mà ở trước
mặt anh lại vĩnh viễn không có cách nào tìm lại được vẻ mặt không
đổi sắc dù núi thái sơn có sập xuống.
Cô buồn rầu vùi mặt
vào trong chăn, lăn qua lăn lại suy nghĩ vạn lần, rồi lại rời giường,
trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Ai bảo anh là nhà
cái, tất cả đều nắm trong tay.
Xe đứng trước cửa tòa
nhà Giang Lâm, Hinh Ý nhìn tòa nhà hoàn toàn lạ lẫm, trong lòng
trống rỗng, đối với việc hôm nay tìm đến Giang Vũ Chính rốt cuộc là
đúng hay sai cô cũng không dám chắc. Cô chưa bao giờ đánh một trận
chiến mà không nắm chắc như thế này, không chỉ bởi vì không có năng
lực mà càng bởi vì đối thủ là Giang Vũ Chính.
Cô xuống xe hít một hơi
thật sâu, nhắm hai mắt lại cho mình bình tĩnh lại một chút, mỗi lần
trong công việc gặp vấn đề nan giải nào cô đều làm như vậy, một khi
mở mắt ra dường như đã đến một thế giới khác.
Lúc đi qua sảnh lầu
một của tòa nhà Giang Lâm, cô cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đều
tập trung về phía mình, cho dù cô ăn mặc không quá tùy tiện, càng
không mặc quần áo đẹp đẽ g