
i vẫn giữ được như ban đầu.”
Vũ Chính biết dạo
này việc giảm lương không đơn giản như vậy, cổ đông không nhận được
tiền lợi nhuận, người đầu tiên bị mang ra khai đao chính là CEO, có
thể thấy được Lý Tử Ngôn rất áp lực. Nhưng Vũ Chính cũng biết, cho
dù Lý Tử Ngôn có mang dáng vẻ không tim không phổi thế nào thì cậu
ta chắc chắn sẽ không thua kém mình, anh cũng chưa từng đánh giá thấp
cậu ta.
Trong đại sảnh không
tính là xa hoa của biệt thự nhỏ nhà họ Lâm, một đám người đang ngồi
trên ghế sofa, đều đang mong đợi diễn viên chính của hôm nay.
Hinh Ý biết rõ dù có
thế nào thì hôm nay cũng không thể tránh bị bọn họ oanh tạc, nghĩ
thầm thà chết sớm đầu thai sớm, không bằng lúc này cứ kiên trì đối
mặt.
“Hinh Ý à, rời đi hai
năm cháu càng ngày càng xinh đẹp. Chơi cũng đã chơi hai năm rồi, theo
dì thấy thì cũng nên trở về công ty đi.” Người mở miệng chính là dì
Hinh Ý, quả nhiên đã đi thẳng vào vấn đề nha.
“Hinh Ý, không phải
chú sợ Giang Vũ Chính mà là Giang Lâm dù sao cũng là tâm huyết cả
đời của anh cả, cháu lại là đứa con duy nhất của anh cả, những thức
thuộc về anh cả cháu nhất định phải giành lại nha.” Người nói chính
là ông chú Lâm Đạt Quảng, thậm chí còn lôi cả ba ra nói.
Hinh Ý ngồi trên một
chiếc ghế sofa khác, nhàn nhạt mở miệng nói: “Cháu sẽ trở về Giang
Lâm, nhưng tuyệt đối sẽ không trở về bên cạnh Giang Vũ Chính.” Cô đã
nghĩ rất kĩ, cô hẳn là nên đối mặt, nếu đã muốn đối mặt thì cô
chưa bao giờ là người nhu nhược.
Dì lập tức gây khó
dễ, “Cháu có biết người của nhà họ Lâm và nhà họ Phương trong Giang
Lâm hiện tại đang gặp phải tình cảnh khó khăn thế nào không? Bên
ngoài đều đồn đại chuyện cháu cùng Giang Vũ Chính đã ly hôn, chúng
tôi cũng không thể trụ nổi ở Giang Lâm nữa. Cháu xem những thứ viết
trên tạp chí xem, tuyệt đối không thể để cho Giang Vũ Chính chiếm hết
tiện nghi. Mặc kệ cháu yêu hay không yêu Giang Vũ Chính, cho dù là ly
thân, cháu cũng phải trở lại bên cạnh Giang Vũ Chính.” Bà thuận tay
ném tạp chí đến trước mặt Hinh Ý, Hinh Ý lấy tay đẩy ra, cuốn tạp
chí doanh nhân có ảnh bìa Vũ Chính mặc đồ vest rơi xuống mặt đất.
Hinh Ý mặt không một
chút biểu cảm nói: “Tôi tuyệt đối sẽ không trở về.” sau đó đứng lên đi
lên lầu.
Nhưng mà lúc này Lâm
mẹ lại mở miệng nói: “Ba của con đã từng nói với mẹ, đời này thứ
ông ấy trân quý nhất là con, Lâm thị tuy là tâm huyết cả đời nhưng so
ra vẫn kém con nửa phần. Con cứ nhìn tâm huyết của ba ba đều rơi vào
tay hung thủ giết ông ấy như vậy sao?” lời nói của bà thê lương, mặc
dù là vì kích thích Hinh Ý mới nói vậy, nhưng cũng là những lời
thật lòng, thật sự bà rất hận Giang Vũ Chính.
Hinh Ý nghe thế thì
nước mắt đã nhòe hai mắt, đúng vậy, đó là tâm huyết cả đời của ba,
nhưng mà chẳng lẽ ngoại trừ trở về bên kia thì không còn cách nào
khác sao?
Đêm đã khuya, trong
phòng im ắng, gió thu thổi vào trong phòng, thổi tung tấm rèm mong
manh, một cảm giác mát rượi thổi đến.
Không biết có phải do
ban ngày ngủ quá nhiều hay bởi vì chính mình suy nghĩ quá nhiều là
Hinh Ý lăn qua lộn lại không ngủ được, lại cảm thấy tâm phiền ý loạn,
miệng đắng lưỡi khô, dứt khoát đi xuống lầu uống nước.
Lúc đi qua phòng
khách, cô nhớ tới quyển tạp chí, tuy đã cố gắng hết sức bắt mình
không được nghĩ đến anh, nhưng mà vẫn không có khí phách nhớ tới hết
lần này đến lần khác.
Cô cầm ly nước, ngồi
chồm hổm trên mặt đất, tìm quyển tạp chí bị cô ném xuống hôm nay
nhưng mà không thấy đâu. Chắc là người giúp việc đã thu dọn sạch sẽ
rồi, làm sao còn có thể ở đây được?
Cô cười khổ ngồi trên
ghế sofa, lại lơ đãng nhìn thấy quyển tạp chí được đặt trên chiếc
bàn nhỏ bên cạnh ghế sofa.
Cô nhẹ nhàng buông ly
nước lên mặt bàn thủy tinh, do dự một lát rồi lại nhẹ nhàng cầm
quyển tạp chí lên, nhìn khuôn mặt anh, cảm thấy vừa quen thuộc lại
vừa lạ lẫm.
Sau khi ra khỏi sân bay
chỉ liếc nhìn vài lần đã phát hiện ra anh rất gầy yếu, nhưng khi
nhìn kĩ ảnh chụp thì càng gầy, tuy chiếc bàn làm việc che khuất
nửa người dưới nhưng vẫn cảm thấy gầy vô cùng.
Khuôn mặt vẫn giữ
vẻ hờ hững, như một vị
vương giả, cũng không giống như người thường, anh luôn mang lại cho cô
cảm giác mâu thuẫn như vậy. Mở từng trang giấy ra, phần lớn đều là
chữ, rất ít ảnh của anh, mà chữ dường như cũng chỉ viết về sự
phát triển của công ty cùng cách nhìn về nền kinh tế hiện nay của
anh, không có một người nào, kh