Tựa Như Tình Yêu

Tựa Như Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323064

Bình chọn: 7.00/10/306 lượt.

ng vừa hỏi: “Hôm nay chơi vui không?”

Cô nhẹ nhàng nói một tiếng ‘vui’, Vũ Dã đã cởi bỏ khẩu súng đeo bên hông, treo lên giá áo. Sau đó xoay người ngồi vào cạnh cô, “Mua được cái gì? Mặc thử cho anh xem đi?”

Cô nhất thời ngơ ngẩn, cả nửa ngày trời mới lắc đầu nói, “Đều là Kim tiểu thư mua, em không mua gì cả!”

Vũ Dã hơi mất hứng, chậm rãi kéo tay cô qua, mở ra, bàn tay cọ sát vào lòng bàn tay cô, ngón tay vẽ theo những đường chỉ. Một cảm giác tê dại lan tràn ra từ bàn tay, trong lòng Phồn Cẩm run rẩy một trận, lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đen như mực của Vũ Dã, thật ra, đây thời điểm mà cô không thể chịu đựng được nhất, cô có thể chết lặng sống bên cạnh hắn, lại vô sỉ hưởng thụ ưu đãi của hắn, thậm chí không chút tôn nghiêm hầu hạ dưới thân hắn. Nhưng duy độc ánh mắt kia, ánh mắt mang theo khát cầu cùng lấy lòng, dịu dàng như vậy, vốn không nên xuất hiện trong đôi mắt của một ác ma khát máu như vậy.

“Ngày mai, anh sẽ đi Thiên Tân.” Rốt cục Vũ Dã Thuần Nhất cũng buông tay cô ra, sửa lại thành ôm eo của cô. Ngón tay thon dài lần xuống theo đường cong duyên dáng. Đôi mắt vốn ảm đạm của Phồn Cẩm bỗng trở nên sáng ngời, thậm chí không hề nhận thấy tư thế đang vô cùng thân thiết của hai người, vui sướng nói, “Vậy……”

“Em không thể đi được!” Phát hiện suy nghĩ của Phồn Cẩm, Vũ Dã Thuần Nhất trực tiếp ngắt lời cô, “Lần này anh không có thời gian rảnh để đi với em!”

“Nhưng mà, em có thể……” Vốn định biện giải, nhưng lại bắt gặp sự kiên định không cho thỏa hiệp quen thuộc trong mắt hắn, sự vui sướng khó có được trong lòng đã dần tiêu tán.

Nếu không đi được, vì sao còn muốn nói cho cô biết?

“Em muốn mang cái gì, đến lúc đó anh sẽ bảo người mang qua giúp!” Tiếng nói của Vũ Dã Thuần Nhất lần thứ hai vang lên, nguyên bản không có dự định như vậy, nhưng nhìn thấy bộ dáng thất vọng của cô, hắn không nhịn được hạ xuống một bậc.

Phồn Cẩm mạnh mẽ ngẩng đầu, kỳ quái nhìn hắn một phen, nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó gật gật đầu. Cô đến trước bàn học, mở giấy tuyên thành ra, cầm bút lông lên, còn có cái gì quý hơn một lá thư nhà chứ, nhưng thời điểm cầm bút lên, cô lại có cảm giác như đang cầm ngàn cân nặng, như thế nào cũng không thể hạ bút được.

Phải viết cái gì đây? Tốt lắm? Đó là lời nói dối mà ai cũng biết cả. Điều đó chỉ làm tăng thêm sự thương cảm mà thôi.

Nhíu mày, cô chậm chạp không hạ bút, phảng phất như ngây người. Không một chút cảm nhận được Vũ Dã đã đến gần mình, đứng ở phía sau nhìn bàn tay đang cầm bút dừng trên giấy tuyên thành. Trên đó, một giọt mực rơi xuống giấy, chậm rãi lan ra. Trong đầu Vũ Dã đột nhiên hiện lên một hình ảnh, rừng anh đào tháng ba nở rộ đầy cành xinh đẹp nơi quê nhà. Cả người con gái hát hay múa đẹp dưới tán cây ấy nữa.

Tầm mắt hắn lại rơi xuống bàn tay cầm bút của cô. Trắng mềm như tuyết.

Dung mạo cô không phải xinh đẹp tuyệt đỉnh, nhưng thân thể mềm yếu như vậy lại luôn dễ dàng châm ngòi ** vô tận của hắn. Nghĩ đến đây, cổ họng Vũ Dã đã căng thẳng lên, cần cổ trắng nõn cao thẳng kia, hiển hiện trước mặt hắn, nhịn không được, hắn nghiêng mình, môi liền rơi xuống gáy cô, mút vào.

Phồn Cẩm ở phía trước khẽ rên một tiếng, trực giác muốn chạy trốn, lại bị hắn nhanh tay giữ chặt người lại, thuận thế dựa vào, lấy một tư thế khuất nhục áp cô vào bàn, lúc này không thể nhìn thấy mặt hắn, lại cảm giác được hơi thở nóng bỏng của hắn tán loạn ở sau gáy mình. Sau đó là cảm giác đau đớn ở dưới thân.

Vũ Dã Thuần Nhất nhẹ giọng bên tai cô, “Định viết cái gì vậy?”

Phồn Cẩm cắn môi không nói gì, muốn giãy dụa, lại bị ôm càng chặt, đến cuối cùng, một bàn tay hắn Vũ Dã mò đến, bao lấy bàn tay đang nắm bút lông của cô, làm cho cô hơi đứng thẳng dậy, người dán chặt vào ngực hắn. Không có một khe hở.

Nhịp tim hữu lực, mạnh mẽ của hắn giống như chùy sắt đập sau lưng cô, khiến cô ngay cả quậy một chút, cũng không dám.

Hắn cầm tay cô, chậm rãi viết lên giấy, viết về cuộc sống an nhàn của cô, về tưởng niệm của cô đối với đối phương, cuối cùng lại viết thêm, hết thảy đều rất tốt, đừng nhớ làm gì!

Cô thật muốn bật cười, hiển nhiên, trình độ tiếng Trung của Vũ Dã thật cao, đầu tiên là mở miệng là tuôn thi từ ca phú, bây giờ lại là lời văn nước chảy lưu loát sinh động, nét chữ vừa đủ cứng cáp hiện ra dưới nét mực, uốn lượn thành một kết thúc tuyệt diệu, lại nhìn không ra một chút sai sót nào.

Nghĩ đến bọn họ tự xưng mình là đại quốc có hào khí ngất trời, nhưng lại không thể che giấu được sự nghèo nàn thiếu thốn trong lĩnh vực văn hóa, bọn họ cho rằng đám người kia là man di, là đám dân tộc nhát gan, nhưng lại không kể đến lịch sử sâu sắc, bác đại tinh thâm của bọn chúng.

Bọn họ không thể không thừa nhận, đạo văn, chung quy chỉ là khảo nghiệm của thời gian mà thôi.

Vũ Dã dắt tay cô, trong lúc chờ mực khô, bèn xoay người cô lại. Bàn tay đỡ eo cô hơi dùng chút lực, cô đã ngồi an vị trên bàn, chiếc váy bó chật khiến động tác của cô trở nên cứng ngắc, sợ chỉ hơi cử động mạnh, nó sẽ bị hỏng trên tay của mình.

Nhưng hiển như Vũ Dã Thuần Nhất lại không quan tâm đến điều này, bàn tay ngăm đen của hắn đã


80s toys - Atari. I still have