
cười, kéo
tay Nam Cung Việt và Hỷ nhi rời khỏi. Khi đã đi được một quãng xa, Uyển Nghi liền
phì cười.Vốn dĩ chỉ là tình cờ đi ngang qua, ai dè lại được nhìn thấy một màn
thú vị như vậy. Đặc sác, vô cùng đặc sắc, oa ha ha ha.....
" Không thể
chấp nhận tình trạng này được nữa. Không thể để Doãn Tắc tiếp tục hầu hạ Nguyệt
nhi được nữa. Nhìn cái cảnh vừa rồi thì biết, còn ra cái thể thống gì nữa.
" Nam Cung Việt tức giận nói.
" Vậy cũng
được, để Hỷ nhi qua hầu hạ Nguyệt nhi, còn Doãn Tắc qua hầu hạ ta. "
" Nàng dám
sao ? Đừng có giở trò uy hiếp ta, ta không để tình trạng này tiếp tục nữa. Từ
ngày mai, bảo quản gia sắp xếp cho hắn một công việc khác, hoặc không thì đưa hắn
đến doanh trại, chịu sự huấn luyện của Tề Dương cũng được. "
" Chàng bình
tĩnh đi, đừng có hở tí là đòi đuổi hắn đi chứ. Ta không hề có ý uy hiếp chàng,
nhưng mà chàng nghĩ xem, chẳng phải từ hồi Doãn Tắc đến đây, Nguyệt nhi rất vui
vẻ sao ? Tuy là suốt ngày đấu khẩu, tìm cách chơi xỏ nhau, nhưng đó cũng là một
thứ niềm vui, cũng giống như ta hay trêu chọc chàng vậy. Những người hầu trước
đây đều vì không chịu được tính khí của Nguyệt nhi nên lần lượt chạy hết, chỉ
có Doãn Tắc là có thể duy trì được lâu như vậy, lại còn có thể đấu khẩu với
Nguyệt nhi nữa. Hai người họ là khắc tinh của nhau, vì vậy chỉ có Doãn Tắc mới
có thể trị được Nguyệt nhi thôi. Hơn nữa, đang suốt ngày cãi nhau như vậy, đột
nhiên đuổi Doãn Tắc đi không chừng Nguyệt nhi sẽ cảm thấy buồn đó. Vả lại, vừa
nãy chàng cũng nhìn thấy còn gì, hình như chính Nguyệt nhi mới là người xông
vào phòng của Doãn Tắc chứ không phải Doãn Tắc xông vào phòng của Nguyệt nhi. Hắn
cơ bản là không có lỗi, trái lại còn phải chịu thiệt thòi là đằng khác. Hơn nữa,tuy
là gặp phải cảnh tượng như vậy nhưng cùng lắm thì Nguyệt nhi cũng chỉ nhìn thấy
vai của Doãn Tắc thôi, cũng chẳng có gì to tát lắm. "
Vì Uyển Nghi và
Nam Cung Việt tình cờ đi ngang qua, lúc đó Doãn Tắc đã hụp sâu xuống nên cũng
tưởng rằng Nam Cung Nguyệt chỉ nhìn thấy vai của Doãn Tắc mà không biết rằng những
gì Nam Cung Nguyệt nhìn thấy nhiều hơn một bờ vai rất nhiều.
"
Nhưng...." Nam Cung Việt còn có chút lưỡng lự, không biết nên xử trí thế
nào thì Uyển Nghi lại kéo tay hắn làm nũng.
" Được rồi,
được rồi, đừng nghĩ nữa, ta có chuyện muốn nói với chàng đây. "
" Chuyện gì
? "
Uyển Nghi quay
sang nhìn Hỷ nhi, không tiện để lộ chuyện mình xuyên không nên đành phải ghé
tai Nam Cung Việt nói thầm.
" Chẳng phải
nói Dương Uyển Nghi là tài nữ nổi tiếng trong kinh thành sao ? Mà ta thì lại
không được như vậy, vì vậy ta muốn hỏi chàng liệu có thể tìm người đến dạy ta
không ? "
Nam Cung Việt suy
nghĩ một chút ngẫm thấy rằng dẫu sao thì học hỏi thêm cũng là một điều tốt, vì
vậy liền gật đầu đồng ý.
Trong khi đó Nam
Cung Nguyệt thấy người đã đi từ lâu mà Doãn Tắc vẫn chúi đầu trong bồn tắm
không chịu ngoi lên thì có chút bực mình, liền gắt lên.
" Đủ chưa hả,
mau tắm nhanh lên rồi đi chuẩn bị ngựa và thức ăn cho ta, hôm nay ta muốn ra
ngoài. "
Sau đó liền xoay
người ra ngoài, còn không quên đóng cửa một cái thật mạnh.
Phòng của Nam
Cung Nguyệt ở ngay sát phòng của Doãn Tắc, vì vậy chỉ cần 2, 3 bước là Nam Cung
Nguyệt đã về đến phòng của mình. Nàng vào phòng, đóng chặt cửa, lúc này hai bàn
chân dường như đã vô lực, không thể chống đỡ nổi sức nặng của cơ thể, liền khuỵu
xuống. Nàng ngồi phịch ngay chỗ cửa phòng, hai tay ôm lấy đầu.
Ôi trời ơi, nàng
đã làm gì thế này, chết mất thôi. Tại sao....tại sao.....hắn lại nhè ngay lúc
nàng xông vào phòng mà tắm chứ ? Lại còn....lại còn...ai nha....nàng nhìn thấy
hết rồi. Bảo nàng biết làm sao đây ? Vừa nãy để tránh cho bản thân mình mất mặt
nên nàng phải phải nói cứng vậy thôi, chứ thật ra thí lúc đó trống ngực nàng
đánh liên hồi, hai mắt gần như muốn lòi ra ngoài,nàng phải cố gắng lắm mới có
thể giả vờ bình thản trước mặt hắn, còn bây giờ.....Aaaaaa......chết mất, chết
mất thôi. Mặc dù trước đây nàng cũng từng có lần đi rình trộm Tề Dương tắm
nhưng Tề Dương lại vô cùng cảnh giác, thành ra nàng chưa có nhìn thấy qua lần
nào cả. Bây giờ nhìn thấy hàng thật giá thật, mà lại không phải là của Tề Dương
nữa......Aaaaaaa.....nàng biết làm sao đây ? Lại còn.....tại sao....hơn nữa...ai
nha...tại sao lúc đó nàng lại còn cảm thấy Doãn Tắc rất là.....quyến rũ chứ hả
? Điên mất, nàng điên mất rồi. Nam Cung Nguyệt tự đánh vào đầu mình, trong lòng
không ngừng gào thét, Nam Cung Nguyệt, ngươi là đồ đần, ngươi đi chết đi, đi chết
đi.....aaaaa.......
Nam Cung Nguyệt
không ngừng tự xỉ vả bản thân mình ở trong phòng, không hay biết rằng phòng bên
cạnh có một người cũng đang xỉ vả nàng nhiều y như thế.
Nam Cung Nguyệt vừa
rời khỏi phòng thì Doãn Tắc đã lập tức nhảy ra khỏi bồn tắm, đóng chặt cửa, vớ
lấy quần áo mặc vội vào. Thầm nguyển rủa cái đồ sắc nữ chết tiệt Nam Cung Nguyệt
kia.
Sau khi mặc quần
áo chỉnh tề, Doãn Tắc mới dám mở cửa, lén lút khó nghiêng ra ngoài rồi chạy biến
đi chuẩn bị ngựa. Nếu lúc này mà gặp mặt Nam Cung Nguyệt, hắn khôn