
hông biết rằng hạnh
phúc lại đơn giản và nhỏ nhoi đến vậy. Vài sợi tóc mai rơi trên khuôn mặt Uyển
Nghi, ánh nắng bao trùm lên cơ thể nhỏ bé, Doãn Tắc cảm thấy nàng xinh đẹp như
một tiên nữ vậy. Giờ phút này, trong lòng hắn bỗng có một suy nghĩ không yên phận:
hắn yêu nàng. Dù hắn biết, nàng là tiểu thiếp của vương gia, là chủ nhân của hắn,
nhưng hắn vẫn có
quyền lưu giữ
tình cảm trong tim, vẫn được phép yêu đơn phương nàng chứ ? Hắn không hiểu, thực
sự không hiểu, tại sao mình hắn lại có thể dễ dàng yêu nàng, nhưng chỉ vì một
cái nắm tay này, hắn đã thề với lòng sẽ sẵn sàng làm tất cả vì nàng, thậm chí
có thể vì nàng mà chết.
" Ngươi giặt
đồ được lâu chưa ? "
Uyển Nghi khẽ
nhíu mày, buông bàn tay Doãn Tắc ra khiến cho lòng hắn có một chút hụt hẫng, khẽ
trả lời. " Từ đầu giờ tỵ đến giờ. "
" Đầu giờ tỵ
? " Uyển Nghi trợn mắt lên nhìn Doãn Tắc. Đầu giờ tỵ nghĩa là khoảng mười
giờ sáng, bây giờ dã là giờ mùi rồi, hắn...hắn giặt đồ được khoảng 5, 6 tiếng rồi,
trời ạ.
" Nha đầu
này, thật là.........Doẵn Tắc, ngươi đừng để bụng nha. Thật ra bản tính của
Nguyệt nhi cũng rất hiền lành, lương thiện, chẳng qua là vì không muốn có người
đi theo hầu hạ, đánh mất sự tự do nên mới cố tình gây khó dễ cho ngươi thôi. Dẫu
sao thì nó cũng mới chỉ có 14 tuổi, tính tình vẫn còn trẻ con, nghịch ngợm,
không hiểu chuyện đời nên mới hành xử như vậy, ngươi đừng chấp nhặt với nó, có
được không ? "
" Chủ nhân,
tiểu nhân không để bụng đâu, cũng không chấp nhặt với công chúa, người yên tâm
đi. " Doãn Tắc cụp mắt, tay mân mê một cái áo. Chỉ cần là lời nàng nói, bất
cứ điều gì hắn cũng nghe.
" Nhưng
mà.....hì hì...ta nói ngươi đừng chấp nhặt nó, nhưng cũng không có bảo ngươi
không được trả đũa nó, sau này nếu nó còn cố tình làm khó dễ cho ngươi, ngươi cứ
tìm cách chơi xỏ lại là được mà. Yên tâm, ta sẽ " bảo kê " cho ngươi.
"
" Dạ, tiểu
nhân nhớ rồi. "
Hai người nhìn
nhau, cười thực vui vẻ.
" Được rồi,
không giặt nữa. " Uyển Nghi buông cái yếm trên tay, chống đùi đứng dậy.
" Đi, ta với ngươi đem cái đống này tới phòng giặt. "
Doãn Tắc tỏ ý muốn
bê một mình, nhưng Uyển Nghi lại không chịu, nhất quyết đòi bê một chậu, Doãn Tắc
không còn cách nào khác, đành chiều theo ý nàng. Hai người, một chậu lớn, một
chậu nhỏ, khệ nệ bê tới phòng giặt.
" Nè, mọi
người, mau lại giặt đống quần áo này giùm Doãn Tắc đi. " Uyển Nghi đặt chậu
quần áo xuống, lớn tiếng nói.
" Dương chủ
tử, chuyện này...." Mọi người ậm ờ nhìn nhau, không dám. Sáng nay công
chúa đã ra lệnh không ai được phép giúp đỡ Doãn Tắc, vì vậy mấy nữ nhân trong
phủ dù thèm chết đi được cái vẻ đẹp trai của hắn thì cũng không dám lại gần. Giờ
lại bảo họ giúp đỡ Doãn Tắc, nếu công chúa biết chuyện chắc chắn sẽ trách phạt
họ.
Uyển Nghi quét mắt
nhìn một lượt, nhìn thấy có vẻ không ai muốn đứng ra giúp đỡ, bất đắc dĩ thở
dài. " Thôi vậy, để ta giặt "
" Ấy, Dương
chủ tử, để chúng tiểu nhân làm cho. "
" Phải đó,
loại chuyện này sao có thể để Dương chủ tử làm chứ? Người và Doãn Tắc công tử cứ
ngồi một bên nghỉ ngơi đi ạ "
Mọi người lập tức
nhao nhao lên, " giành giật " lấy hai chậu quần áo của Doãn Tắc và Uyển
Nghi. Ở vương phủ này, vương gia là lớn nhất, công chúa lớn thứ nhì. Nhưng đó
chỉ là trước đây thôi, dạo gần đây, ai mà chẳng biết, Uyển Nghi chính là người
lớn nhất ? Từ khi vị tứ tiểu thiếp này về phủ, thứ bậc trong phủ đã hoàn toàn đảo
lộn rồi. Tuy đôi khi cũng bị vương gia khắc chế, nhưng chỉ dùng đầu ngón chân
mà nghĩ thì cũng đủ biết hiện giờ vị tứ tiểu thiếp này có địa vị như thế nào rồi.
Ai dám để cho nàng đi làm cái công việc của hạ nhân này chứ ? Chán sống rồi sao
? Nếu vương gia mà biết được, không mất đầu mới là chuyện lạ đó.
" Được, làm
phiền mọi người vậy " Uyển Nghi mỉm cười, sau đó quay sang nói với Doãn Tắc
" Ngươi tìm chỗ nào ngồi nghỉ đi. "
" Dạ. "
Nhiều người cùng
tham gia, tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn, chỉ một loáng đã giặt xong hết toàn bộ
quần áo, phơi đầy ngoài sân. Doãn Tắc vô cùng thỏa mãn trở về phòng trong con mắt
soi mói, nghi ngờ của Nam Cung Nguyệt.
~~~~~~~~~~~~~~~~
" Tỷ tỷ.
" Nam Cung Nguyệt giậm chân bình bịch, chạy ào vào phòng của Uyển Nghi.
" Chuyện gì
? " Uyển Nghi chậm rãi hớp một ngụm trà, không thèm ngẩng đầu lên.
" Sao tỷ lại
giúp hắn ? " Nam Cung Nguyệt giận dữ dậm chân xuống sàn nhà.
" Tỷ chẳng
hiểu muội đang nói gì cả."
" Tỷ đừng có
giả bộ, tại sao tỷ lại giúp đỡ cái tên Dâm Tặc chết tiệt đó chứ ? "
" Nguyệt
nhi, đừng ăn nói lung tung thế. Tên do cha mẹ đặt, tuyệt đối không thể nói bừa.
Còn nữa, muội mới là người ức hiếp hắn, đừng nói như thể muội mới là người bị hại
như vậy. Doãn Tắc dù gì cũng là nam nhân, hơn nữa hắn cũng không có ý muốn gây
hấn với muội, sao muội lại cứ phải gây khó dễ cho hắn. Muội bắt hắn giặt đồ cho
muội thì coi như không nói gì đi, nhưng cũng đâu cần bắt hắn giặt nhiều đồ như
vậy. Muội bắt hắn giặt đồ suốt mấy canh giờ, khiến cho tay hắn phồng đỏ hết
lên, trong lòng muội không áy náy chút nào sao ? "
" Muội........"
Nam Cung