
phía sau, hic...đáng sợ a.
Nam Cung Việt lạnh
lùng quét mắt khắp một lượt, sau đó khóe môi nhếch lên thành một nụ cười. Toàn
bộ nữ nhân nhìn thấy đều rụng tim lả tả, lạnh nhưng soái, hắn đẹp như một bức
tranh hoàn mỹ nhất của tạo hóa. Lúc này trong đầu họ đã hoàn toàn quên mất Doãn
Tắc là ai, hoàn toàn mê đắm trong nụ cười mật ngọt chết ruồi của vị vương gia
uy trấn thiên hạ. Chỉ có một người là run như cầy sấy, mồ hôi lạnh liên tục rơi
xuống. Ôi mẹ ơi, hắn cười, lại còn cười thực ngọt ngào, thực ôn nhu, lần này
nàng chết chắc rồi.
Hỷ nhi tủm tỉm cười,
khẽ huých vào tay Uyển Nghi. " Tiểu thư, khí thế ban nãy của người đâu rồi
? Người đừng nói là người hối hận rồi nha. "
Uyển Nghi giận dỗi
lườm Hỷ nhi một cái " Hỷ nhi, giờ em còn dám trêu ta nữa hả. Ta không có hối
hận, ngàn vạn lần không hối hận. Em mau đem tiền ra trả cho người ta đi. "
Hỷ nhi che miệng
cười khúc khích, chạy vào trong phủ lấy tiền. Uyển Nghi khổ sở đối mặt với Nam
Cung Việt, hai bàn tay không ngừng mân mê vạt áo.
" Không ngờ
tiểu thiếp của ta lại có bản lĩnh như thế. Đi dạo một buổi lại có thể mang về rất
nhiều người. " Nam Cung Việt lên tiếng, chất giọng trầm ấm như nước chảy,
nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời tỏa sáng, trông hắn càng lúc càng........ đáng
sợ.
Sau lưng nàng, tất
cả mọi người đều mắt chữ A, mồm chữ O. Thì ra nữ nhân này thật sự là tiểu thiếp
của vương gia, không chỉ vậy, vương gia lại vì nàng mà cười, một nụ cười vô
cùng, vô cùng, vô cùng ôn nhu. Thật sự ngưỡng mộ nàng quá đi.
Uyển Nghi ngoái đầu
lại nhìn. Ối cha mẹ ơi, từ lúc nào mà có lắm người thế này. Không những vậy,
khung cảnh sau lưng nàng lại vô cùng quái dị. Nam nhân thì chung một cặp mắt
ngưỡng mộ, nữ nhân thì đều là một mảnh si mê, nàng tưởng như mắt họ sắp biến
thành hình trái tim hết rồi. Uyển Nghi mếu máo, lạch bạch chạy tới bên cạnh Nam
Cung Việt. Nở một nụ cười xu nịnh ngọt ngào, thầm oán trách bản thân mình không
có chút khí phách chút nào. Nhưng...giờ này nhìn hắn rất đáng sợ a, nếu nàng
không tỏ vẻ biết điều một chút thì thảm rồi.
Nam Cung Việt
không nói gì, chỉ im lặng nhìn Uyển Nghi, sau đó tầm mắt nhanh chóng dời về
phía Doãn Tắc. Bốn mắt nhìn nhau không chớp, một bên lạnh đến thấu xương, một
bên lại vô cùng bình thản.
Nam Cung Việt:
Nhìn, ánh mắt tóe lửa.
Doãn Tắc: Nhìn lại,
ánh mắt ánh lên ý cười.
Nam Cung Việt:Tiếp
tục nhìn, tia lửa điện bắn ra xẹt xẹt.
Doãn Tắc:Tiếp tục
nhìn lại, ánh mắt không chút thay đổi.
Nam Cung Việt: Vẫn
tiếp tục nhìn, sấm sét giăng đầy trời, mây đen phủ kín đầu, khuôn mặt đen đến mức
nhìn không ra cảm xúc, con ngươi vằn lên tia máu, hai mắt nhìn chằm chằm như muốn
rớt ra ngoài.
Doãn Tắc : Cũng vẫn
tiếp tục nhìn lại, ánh mắt bình thản, thái độ hờ hững, vân đạm phong khinh.
Uyển Nghi nhìn
Doãn Tắc đến lác cả mắt, không thể ngờ hắn lại có thể bình thản đối đầu với Nam
Cung Việt như vậy. Ngay cả nàng vốn là một kẻ coi trời bằng vung, cũng phải có
lúc biết sợ hãi. Vậy mà hắn lại có thể thản nhiên như không có gì. Thật ngưỡng
mộ quá đi.
Doãn Tắc vốn là một
con người như vậy, tính cách bí hiểm, khó đoán. Có lúc trầm mặc, có lúc ôn nhu,
có lúc lại mạnh mẽ, nhưng về cơ bản hắn là một người khá nóng tính và không ưa
nữ nhân cho lắm. Sở dĩ hắn không ưa nữ nhân là vì khoảng thời gian làm kĩ nam,
hắn đã phải hầu hạ biết bao nữ nhân, hắn cảm thấy nhục nhã, những nữ nhân đó
không hề coi hắn là một con người mà chỉ đơn giản là thèm khát cơ thể của hắn
mà thôi. Chính vì vậy nên ngay từ lần đầu nhìn thấy Uyển Nghi, hắn đã thấy rung
động trước vẻ thanh khiết dịu dàng của nàng. ( Sao ai cũng bị vẻ ngoài của Nghi
tỷ đánh lừa thế nhỉ O_O ) Hắn vốn dĩ không còn gì để mất, nên hắn cũng không sợ
điều gì, trên thế giới này, có lẽ chỉ có duy nhất một điều khiến hắn sợ hãi, đó
là mất đi những người mà hắn yêu thương. Vì thế nên ngoài mặt hắn không hề có
chút nao núng trước Nam Cung Việt nhưng thật ra trong lòng hắn cũng có chút e
ngại nam nhân này. Trên người Nam Cung Việt tỏa ra một cỗ hàn khí đầy uy lực
khiến hắn cũng có chút run sợ.
Mọi người thầm nghĩ
* Oa, quả thực một đôi trời sinh a ! ( Uyển Nghi: Sặc, nhìn thế quái nào ra một
đôi trời sinh vậy trời ? Đùa nhau đấy à ? Nam Cung Việt là của ta, là của ta.
Chỉ có ta mới là một đôi trời sinh với hắn a.... )
Hai tên thị vệ đứng
canh cửa thì toàn thân lạnh toát, mồ hôi chảy ròng ròng. Vương gia bình thường
đã đủ đáng sợ lắm rồi, lúc này lại càng đáng sợ hơn nữa, thật khổ thân cho phận
tôi tớ bọn hắn.
Hỷ nhi vừa mới
đem ngân phiếu ra, nhìn thấy tình cảnh đó thì không nén nổi cười, đành cúi gằm
mặt xuống, cố nén cười đến mức nội thương. Đại Dũng sau khi nhận lấy chi phiếu
liền lẩm nhẩm đếm rồi gật đầu hài lòng.
" Tốt, đủ ba
ngàn lượng vàng, phu nhân quả là hào phóng ".
Sau đó hắn móc từ
trong ngực áo đưa ra một viên thuốc đưa cho Doãn Tắc. Doãn Tắc chậm rãi đưa tay
ra, mỗi động tác nhấc tay nhấc chân đều vô cùng ưu tú, thanh nhã, quả không hổ
là người được đào tạo kĩ lưỡng. Doãn Tắc cầm lấy viên thuốc giải, chậm