Duck hunt
Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia

Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328420

Bình chọn: 8.5.00/10/842 lượt.

một tổ hợp của sự hoàn hảo. Lúc bình thường, hắn có vẻ lạnh lùng,

cao ngạo của Nam Cung Việt, lúc cười rộ lên thì lại mang vẻ ôn nhu, ấm áp của

Nam Cung Thiên. Qủa thực là lam nhan họa thủy. Tuy hắn không thể sánh bằng Nam

Cung Việt và Nam Cung Thiên, nhưng cũng là một chín một mười, hơn nữa bản thân

hắn cũng có một loại khí chất riêng biệt, khiến người ta hết mực sùng bái.

" Ta xem

ngươi cũng là người có khí khái nam nhi, vì cớ gì mà lại phải làm cái nghề này

chứ hả ? " Uyển Nghi vỗ vỗ vào vai Dạ Ảnh, thực quan tâm hỏi.

" Tiểu nhân

không phải tên là Dạ Ảnh, tên thật của tiểu nhân là Doãn Tắc. Năm tiểu nhân

tròn năm tuổi thì cha mẹ tiểu nhân đều qua đời vì bệnh dịch. Cậu mợ của tiểu

nhân sợ tốn tiền nuôi thêm một miệng ăn liền đem bán tiểu nhân cho người đàn

ông kia, hắn ta tên là Đại Dũng. Tên Đại Dũng này nuôi tiểu nhân, đào tạo tiểu

nhân thành một kĩ nam bậc nhất, còn bỏ ra rất nhiều tiền thuê người về dạy dỗ cầm,

kì, thi, họa và cả võ công cho tiểu nhân. Khi cảm thấy tiểu nhân đã trở nên có

giá, hắn ta đem bán tiểu nhân, sau đó lại dùng số tiền đó để đào tạo nên một kĩ

nam khác. " Doãn Tắc cay đắng kể lại số phận của mình, mi kiếm nhíu chặt,

nắm tay nắm lại. Suốt bao năm nay, hắn chịu đựng biết bao sự nhục nhã. Hắn

không được coi như một con người mà giống như một con chó quỳ dưới chân chủ,

tùy ý cho họ sai bảo. Cuộc sống của hắn không có sự tôn nghiêm và tự do, hắn chỉ

có thể chấp nhận và chịu đựng.

" Ra vậy, vậy

từ nay ta sẽ gọi ngươi là Doãn Tắc nhé. Tên do cha mẹ đặt cho, dù xấu hay đẹp

cũng rất trân quý. Uhm....Nhưng có điều ta không hiểu, võ công thì ta có thể hiểu

được nhưng cầm, kì, thi, họa nghĩa là sao ? Ngươi là nam nhân, sao lại phải học

mấy thứ đó chứ ? Còn nữa, nếu ngươi biết võ công, sao lại không bỏ trốn, đi tìm

tự do cho bản thân ? "

" Từ nhỏ, tiểu

nhân đã trốn đi rất nhiều lần rồi nhưng đều bị Đại Dũng bắt lại được. Hắn sợ để

lại sẹo nên không dám đánh đập tiểu nhân, vì vậy hắn cho tiểu nhân uống Bạch Cốt

Tán, cứ mỗi tháng lại phát độc một lần, nếu không có thuốc giải thì sẽ đau đớn

vô cùng, giống như có hàng ngàn con côn trùng gặm nhấm cơ thể. Hắn còn đem muội

muội kết nghĩa của tiểu nhân ra đe dọa, vì vậy, từ đó tiểu nhân đã không còn có

ý định bỏ trốn nữa. " Doãn Tắc cụp mi, buồn bã nói.

"

Uhm....Nhưng tại sao hắn lại muốn bán ngươi đi, lúc này chẳng phải ngươi rất có

giá không, cứ để ngươi bán mình một đêm như trước chẳng phải sẽ thu được nhiều

lợi hơn là đem bán ngươi đi sao ? "

" Phu nhân,

kĩ nam dù có xuất sắc đến mấy thì cũng chỉ có một khoảng thời gian hoàng kim mà

thôi. Hiện giờ hắn phải tranh thủ lúc tiểu nhân được giá thì đem bán, lấy tiền

để đào tạo một kĩ nam trẻ đẹp hơn. Đợi vài năm nữa khi tiểu nhân không còn giá

trị nữa, lúc ấy mới đem bán thì sẽ không có ai mua. Như vậy hắn sẽ lỗ nặng mất."

Doãn Tắc ân cần giảng giải.

" À, ra là vậy.

" Uyển Nghi khẽ gật gù. Nàng cảm thấy thật may mắn vì hôm nay đã ra ngoài,

nếu không thì nàng sẽ không thể mua được một gia nhân tốt, Doãn Tắc cũng sẽ

không có cuộc sống yên ổn.

" Tiểu

thư....' Hỷ nhi giật giật ống tay áo của Uyển Nghi "...Việc tiểu thư làm

là rất tốt, nhưng mà có hơi không thích hợp vào thời điểm này. Giờ chắc vương

gia đang giận lắm, tiểu thư lại dẫn Doãn Tắc công tử về phủ, không sợ vương gia

sẽ nổi điên lên sao ? "

" Ây

zaaaa..." Uyển Nghi vỗ trán, nhăn nhó " Ta quên mất hắn, em không nhắc

thì ta đã cho hắn vào dĩ vãng rồi. "

Doãn Tắc không hiểu

chuyện gì đã xảy ra, nhưng nghe lời của Hỷ nhi và Uyển Nghi nói, hắn cơ bản có

thể hiểu được, vương gia đang tức giận chuyện gì đó. Trong lòng hắn có chút lo

lắng " Phu nhân, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Có khi nào vương gia vì giận

quá mà không nhận phu nhân không ? "

" Gọi ta là

tiểu thư, phu nhân nghe già quá đi. " Uyển Nghi nhíu mày, vỗ cái bốp vào

vai Doãn Tắc. " Hơn nữa, ngươi nên nhớ, ta nói rằng ta không có mang tiền,

chứ không có nói là không có tiền. Ngươi cho rằng ta là ai chứ? Chẳng lẽ không

có nổi ba ngàn lượng để trả sao ? Hắn giận? kệ hắn. Hắn không nhận ta ? ta

thách hắn đấy. Ây, dù sao lúc bỏ mật ong vào trà của hắn ta cũng đã chấp nhận

trước hình phạt rồi. Hắn không nhận ta, ta với ngươi tới Di Hồng Viện kiếm tiền,

lúc đó xem ai mất mặt cho biết. " Uyển Nghi bướng bỉnh bĩu môi, người khác

nhìn vào lúc này chỉ thấy nàng thập phần đáng yêu.

" Tiểu thư,

người nhớ lấy lời người nói đấy nhé. Lát nữa người đừng có hối hận, không ai cứu

nổi người đâu. " Hỷ nhi lãnh đạm nói. Aizzz...sao Uyển Nghi lại cảm thấy Hỷ

nhi càng ngày càng giống bà cô già thế nhỉ ?

" Ây, sẽ

không, sao ta lại có thể hối hận chứ ? Tuyệt đối không. " Trong khi Uyển

Nghi đang ba hoa, huơ tay huơ chân thì Hỷ nhi chỉ nhẹ nhàng ho khan một tiếng,

ngón tay thon dài khẽ nhấc lên, chỉ về phía trước. Mải nói chuyện, họ không để

ý tới đã trở về phủ vương gia. Mà lúc này, một thân ảnh cao ngất, quen thuộc

đang đứng trước cửa phủ, hai tay khoanh lại, đôi mắt đen thâm trầm nhíu chặt, đầy

uy hiếp.

Uyển Nghi theo bản

năng lùi về