
i được ra ngoài, thoải mái quá, lúc nào cũng chết dí trong phủ thật buồn muốn
chết, hôm nay ta phải đi chơi cho đã mới được. " Uyển Nghi đứng trước cửa
phủ vương gia, dang rộng hai tay, hít thở không khí trong lành, cười sảng
khoái. Nam Cung Việt đã đồng ý để nàng được tự do ra vào phủ vương gia, sau này
nàng có thể ra ngoài chơi đùa thoải mái, miễn là không bỏ trốn hoặc gây chuyện
là được.
" Tiểu thư,
vừa nãy người nói vậy là có ý gì vậy. " Hỷ nhi tò mò quay sang hỏi Uyển
Nghi.
Uyển Nghi nở một
nụ cười bí hiểm, ghé sát tai Hỷ nhi nói nhỏ điều gì đó, Hỷ nhi nghe xong, há hốc
mồm, sau đó lắc lắc đầu thở dài " Tiểu thư, người không bày trò không chịu
được sao ? Thật là......."
" Được rồi,
được rồi, Hỷ nhi, em cứ như bà cô già vậy. Đừng để ý nhiều như vậy, sống trên đời
là phải biết tìm niềm vui cho mình, không thể quá khô cứng. Xem ra ta phải tim
kiếm một nam nhân thật tốt để gả em đi thôi, nếu không em sẽ càng ngày càng khó
tính. " Uyển Nghi mỉm cười tinh nghịch, huých tay vào người Hỷ nhi.
Hỷ nhi đỏ mặt,
ngượng nghịu nói " Tiểu thư, người nói gì vậy. Với lại, Hỷ nhi còn chưa muốn
thành thân, Hỷ nhi muốn ở lại bên cạnh hầu hạ tiểu thư. "
" Em định hầu
hạ ta cả đời sao ? Hơn nữa, lúc này em mạnh miệng vậy thôi, không chừng đến khi
tìm được ý trung nhân rồi sẽ sớm quên mất tiểu thư như ta. "
" Hỷ nhi
không có. "
" Được rồi,
không nói nữa, chúng ta ra ngoài là để đi chơi cơ mà, cứ chơi đùa thỏa thích đi
đã, chuyện thành thân của em để nói sau cũng được. " Uyển Nghi nháy mắt
tinh nghịch, kéo Hỷ nhi đi.
Nam Cung Nguyệt ở
lại phủ, buồn bực cắn hạt dưa, đi qua đi lại một hồi, sờ chỗ này, sờ chỗ kia,
cuối cùng chán nản lại ngồi xuống cắn hạt dưa. Chán chết, chán chết đi. Bỗng
nàng đột nhiên giật mình khi nghe thấy một tiếng gầm thét đầy giận dữ.
" Dương ! Uyển
! Nghi.............."
" Ặc ặc
" Nam Cung Nguyệt lập tức bị sặc hạt dưa, hạt dưa mắc ngang cổ họng khiến
nàng vô cùng khổ sở, nước mắt chảy ra, nhưng nàng lại không thể ngừng được cười.
Vừa nãy tỉ tỉ nói là mang trà cho hoàng huynh, trà. Còn tưởng là ân ái mặn nồng,
hóa ra tách trà đó là cố ý sao ? Nhìn mặt hoàng huynh lúc này là nàng đủ biết rồi,
trong tách trà đó chắc chắn có bỏ thêm mật ong. Trong phủ vương gia, không ai
là không biết rằng hoàng huynh của nàng bị dị ứng với mật ong. Dù chỉ là một
chút thôi cũng sẽ khiến toàn thân nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy vô cùng. Không vẽ bậy
lên mặt được thì tỉ tỉ lại dùng cách khác. Ôi, chết cười. Từ khi có tỉ tỉ, nàng
lúc nào cũng được cười vui vẻ a.
Nam Cung Việt thấy
Nam Cung Nguyệt cười rũ cả người thì càng bực mình. Toàn thân hắn ngứa ngáy, mẩn
đỏ nổi khắp người, khó chịu vô cùng. Vừa nãy tới phòng nàng thì không thấy nàng
đâu, hắn cứ nghĩ nàng đang ở cùng Nam Cung Nguyệt, ai dè khi tới đây lại chỉ
nhìn thấy một mình Nam Cung Nguyệt đang cắn hạt dưa. Hắn tức giận, gằn giọng,
giọng nói như của ác ma dưới địa ngục truyền đến.
" Nguyệt
nhi, nàng ấy đâu rồi ? "
" Tỉ ấy á ?
Chuồn rồi, tỉ áy đâu có ngốc đến mức ở lại đây chờ huynh đến trừng phạt tỉ ấy
chứ. " Nam Cung Nguyệt cười hóm hỉnh trả lời. Tuy là không thể tránh được
cả đời, nhưng mà tránh được lúc nào hay lúc ấy a.
Một đám quạ đen
bay ào ào qua đầu, mặt Nam Cung Việt đen lại, hắn rít qua kẽ răng, gầm lên.
" Uyển Nghi, nàng có giỏi thì đi luôn đi. Nàng mà dám trở lại xem ta xử
nàng thế nào. Nàng về đây, nàng dám về đây, ta cho mông nàng nở hoa luôn.
Aaaaaaaaaaaaaa.........."
Chim chóc bay tán
loạn, toàn bộ vương phủ chấn động, người người đều không rét mà run, da gà da vịt
nổi đầy người. Aaaaa.....ác ma đã hồi sinh rồi.
" Aizzz
za....lỗ tai ngứa quá, có người đang chử.i ta a.." Uyển Nghi ngoáy ngoáy
tai, sau đó lại hắt xì thêm mấy cái. Bảo đảm có người đang nhắc đến nàng.
" Có lẽ là
vương gia. Ai bảo tiểu thư chơi ác vậy làm chi. " Hỷ nhi nhỏ giọng nói,
buông một câu bâng quơ
" Đáng đời,
ai bảo hắn...." Uyển Nghi bĩu môi, ngập ngừng một chút rồi im luôn. Hừ hừ...ai
bảo hắn tinh lực quá độ, đòi hỏi nàng quá mức khiến nàng mệt chết đi được. Nếu
không thì nàng đã hảo hảo yêu thương hắn rồi. Chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ của
nàng với hắn thôi.
" Nè Hỷ nhi,
đằng kia có chuyện gì thế ? " Uyển Nghi tò mò chỉ tay về phía đằng trước.
Một đám đông quây vòng trong vòng ngoài, vô cùng náo nhiệt, ầm ĩ cả một khu chợ.
Không có tiếng chiêng trống, cũng không có tiếng vỗ tay rầm rộ, xem ra không phải
là mãi võ kiếm tiền, cũng không phải gánh xiếc dạo. Vậy thì là cái gì ?
" Em cũng
không biết nữa. " Hỷ nhi mờ mịt lắc đầu. Nàng cùng tiểu thư đứng cùng một
chỗ, tiểu thư không biết thì bảo nàng làm sao biết đây ?
" Vậy qua đó
xem thử đi. " Uyển Nghi hăng hái kéo theo Hỷ nhi chạy lon ton tới đám đông
ồn ào. Khi tới gần, nàng mới phát hiện ra đám đông này tập trung toàn nữ nhân.
Lớn tuổi có, nhỏ tuổi có, đẹp có, xấu cũng có, thanh cao có, phàm tục có. Nói
chung là có đủ loại người.
Uyển Nghi rẽ đám
đông chen vào, nhìn thấy một gã nam nhân có khuôn mặt như đồ tể đang đứng cạnh
một nam nhân vô cù