
o người lại có thể đối xử tàn nhẫn với thần thiếp như thế
? Vì sao thần thiếp phải đối chọi với nàng
ta, không
phải là vì người sao? Người biết rõ tình cảm của thần thiếp dành cho người, năm
năm qua dù ở bên cạnh người nhưng người vẫn chưa bao giờ đặt thần thiếp trong mắt.
Thần thiếp cũng không oán giận nửa câu. Tại sao? Giờ người lại vì nàng ta mà đối
xử với thần thiếp như thế? Tại sao ? " Huệ phi gào lên đầy bi thương, phẫn
uất. Trong tim nàng, là đau, đau đớn đến nghẹt thở.
Những lời
nói của Huệ phi khiến cho căn phòng rơi vào một mảnh yên lặng, chỉ còn nghe thấy
tiếng khóc nức nở đầy đau đớn.
Khuôn mặt
Nam Cung Việt tái đen, trong lòng nổi lên một cảm xúc hỗn tạp. Hắn biết, hắn biết
Huệ phi là thật lòng yêu hắn, hắn biết những lời nàng nói là thật. Hắn hiểu rõ
suốt năm năm qua, Huệ phi đã vì hắn mà cố gắng rất nhiều. Tuy bản thân nàng có
chút ích kỉ, kiêu căng, lại có chút thủ đoạn, nhưng nàng luôn đối xử với hắn rất
tốt, mỗi khi gặp hắn, nàng đều e lệ như một con mèo nhỏ. Hắn biết đó là những cảm
xúc thật của nàng, tuyệt nhiên không phải là diễn để cho hắn xem, chính vì vậy
nên trong ba tiểu thiếp của hắn lúc đó, người mà hắn sủng hạnh nhiều nhất chính
là nàng.
Hắn vô
tình, hắn lãnh khốc, hắn vì Song nhi mà không để bất cứ nữ nhân nào trong lòng,
nhưng hắn lại vì thế mà phụ đi một tấm chân tình. Dù biếtnàng yêu hắn sâu đậm đến
thế thì đối với nàng hắn cũng chỉ có tôn trọng, tuyệt nhiên không có suy nghĩ
nào khác. Nhưng là hắn không thể chịu được khi nàng vì ghen tuông mà đánh mất
chính mình như thế. Giống như mẫu hậu mà hắn luôn kính trọng đã phản bội lại
lòng tin của hắn.
Nhìn nữ
nhân đang nằm trong vòng tay mình, lại nhìn đến nữ nhân đang quỳ rạp dưới đất,
nước mắt ướt đẫm một khoảng sàn lớn. Bàn tay Nam Cung Việt gắt gao nắm chặt lại.
Lời đã nói ra không thể rút lại, hơn nữa hắn chỉ có thể chọn một.
" Huệ
phi, có phải ngươi đang thử thách tính kiên nhẫn của ta ? Ngươi cảm thấy một
năm là chưa đủ sao ? Ta có thể cho ngươi thêm một năm để suy nghĩ về những điều
mình đã làm "
Khuôn mặt
Nam Cung Việt mang theo sự trào phúng cùng lạnh lùng. Biểu cảm không thay đổi,
ngữ khí có phần khinh miệt và tức giận nhưng thực sự trong tâm hắn đang rối loạn,
hắn thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Huệ phi.
Huệ phi
nhìn hắn, nước mắt đã ngừng rơi, nở một nụ cười yếu ớt. Nàng đã biết, người hắn
chọn không phải là nàng, không phải nàng, nàng biết. Nhưng tại sao ? Tại sao
tim nàng, vẫn đau đến thế.
" Lôi
xuống " Nam Cung Việt quay mặt đi, lạnh lùng ra lệnh.
Ba thị vệ
vì chuyện vừa rồi mà ngây ngẩn cả người, đứng im lặng một chỗ, đến khi nghe Nam
Cung Việt ra lệnh mới sực tỉnh, lôi ba người đi. Huệ phi hất tay, lạnh lùng nói
" Không cần, ta tự đi được. "
Tên thị vệ
quay sang nhìn Nam Cung Việt chờ lệnh, thấy Nam Cung Việt khe khẽ gật đầu mới
làm động tác mời, cung kính đi theo sau Huệ phi. Thực chất trước giờ hắn không
nghĩ Huệ phi lại có lúc như thế nên giây phút này đột nhiên hắn có chút kính trọng
nàng. Vì yêu mà sinh hận, mà trở nên ích kỉ, độc ác, đó là điều có thể khiến
người ta cảm thông và thấu hiểu.
"
Hoàng huynh, huynh chăm sóc tỉ tỉ, muội ra ngoài một chút. " Nam Cung Nguyệt
vẫn yên lặng từ nãy tới giờ đột nhiên lên tiếng. Nam Cung Việt không trả lời,
chỉ khẽ gật đầu.
Nam Cung
Nguyệt lui ra ngoài, ra khỏi cửa phòng hai bước lại quay lại, đóng cửa phòng rồi
lại quay đi.
Nam Cung
Nguyệt ngồi lặng lẽ ở trong hoa viên, tay cầm một bông hoa cúc, dứt từng cánh,
từng cánh một. Cho đến khi bông hoa trụi lủi, lại bẻ thêm một bông hoa cúc nữa,
tiếp tực dứt. Dưới chân nàng toàn là xác cánh hoa.
Đầu nàng rối
loạn, tâm nàng nặng trĩu. Nàng cứ nghĩ hẳn là nàng sẽ vui vẻ, sẽ hào hứng khi
hoàng huynh trừng phạt ba người bọn họ, nhưng tại sao nàng lại không cảm nhân
được sự vui thích, trái lại nàng lại cảm thấy khó chịu như thế? Ngay từ lúc Huệ
phi được gả tới vương phủ, rồi sau đó là Lan phi, rồi Mai phi, nàng đã không có
thiện cảm với họ. Vì trong tâm nàng nghĩ rằng những nữ nhân này chẳng qua cũng
chỉ vì mê đắm thân phận vương gia và vẻ ngoài tiêu sái của hoàng huynh mà thôi.
Nàng không muốn nhìn thấy hoàng huynh của mình như miếng mồi bị thèm muốn, vì vậy
nàng luôn tìm cách làm khó họ, chọc cho họ nổi điên lên. Cũng chính vì thế nên
lần đầu gặp mặt, nàng đã có hảo cảm với Uyển Nghi. Một nữ nhân có vẻ đẹp trong
trẻo
như sương
mai, một người trao cho cô nụ cười thuần khiết không nhiễm chút tà ý, người
không cố sức lấy lòng, thậm chí còn tuyên bố rằng không quan tâm đến hoàng
huynh của nàng. Là người vì yêu mà chấp nhận rời xa, là người khiến cho hoàng
huynh của nàng thay đổi. Ngoài mẫu hậu ra, đó là nữ nhân duy nhất khiến nàng
kính trọng và yêu mến. Nhưng, nàng không bao giờ có thể nghĩ rằng Huệ phi lại
yêu hoàng huynh đến như thế. Lời nói đó có thể là giả nhưng ánh mắt bi thương
đó, những giọt nước mắt đó, là thật. Một cơn gió thổi tới, thổi tung những cánh
hoa dưới chân nàng, Nam Cung Nguyệt khẽ thở dài.
Đạm Tình
Cư.
Đạ