XtGem Forum catalog
Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia

Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327693

Bình chọn: 10.00/10/769 lượt.

g đều có cảm

giác buồn nôn.

" Không uống sao khỏi bệnh được ? Nàng có còn là con

nít nữa đâu, uống đi. " Nam Cung Việt hơi nhíu mày, mắt phượng nheo lại,

đưa thìa thuốc tới gần miệng Uyển Nghi.

Uyển Nghi nhất quyết không chịu há mồm, dùng chăn trùm kín đầu,

lắc đầu nguầy nguậy.

" Không uống. "

" Uống. "

" Không uống. "

" Uống. "

" Không uống."

" Uống ngay." Nam Cung Việt mất hết kiên nhẫn, gầm

lên.

" Nhất quyết không uống, chết cũng không uống, không uống,

không uống....." Uyển Nghi cũng hét lên, một mực đem mình giấu vào trong

chăn.

Sắc mặt Nam Cung Việt càng lúc càng khó coi, hắc tuyến chạy

đầy mặt. Liền một hơi đem hết thuốc trong bát uống vào miệng, sau đó mạnh mẽ giật

chăn của Uyển Nghi ra, cúi đầu áp môi mình vào môi nàng.

Thứ chất lỏng màu đen sánh được Nam Cung Việt khéo léo đẩy hết

sang miệng Uyển Nghi. Uyển Nghi trợn tròn mắt nhìn Nam Cung Việt, hai tay tức

giận dùng sức đánh vào ngực Nam Cung Việt lại bi hắn bắt được, khóa ra sau

lưng.

" Oẹ, đắng quá. " Nam Cung Việt vừa thả Uyển Nghi

ra, nàng liền lập tức le lưỡi, trong dạ dày trào lên cảm giác muốn ọe. Cũng

không tự ý thức được, hành vi lúc này của mình có bao nhiêu sự đáng yêu, khiến

người ta muốn cưng chiều.

Nam Cung Việt thỏa mãn nhìn bát thuốc trống không, dùng vẻ mặt

đắc ý ném về phía Uyển Nghi. Nhìn thấy nàng tức giận, mặt đỏ bừng, trợn mắt lên

lườm hắn, trong lòng hắn lại có cảm giác thoải mái. Lại nhìn thấy nàng liếm liếm

đôi môi đỏ mọng, không tự chủ được lại tìm đến đôi môi nàng lần nữa.

Hai cánh môi mềm mại chạm nhẹ vào nhau, không cuồng nhiệt,

suồng sã như những lúc trước mà chỉ có sự dịu dàng và hưởng thụ. Đầu lưỡi uyển

chuyển của Nam Cung Việt khéo léo cậy hai hàm răng của Uyển Nghi, chọc ngoáy,

càn quấy trong khoang miệng của nàng, dịu dàng mút mát mùi thuốc còn sót lại. Nụ

hôn càng lúc càng sâu, càng nồng nàn như muốn đem hai người hòa vào làm một.

Mãi một lúc lâu sau, khi Uyển Nghi cảm thấy không khí trong

người sắp bị rút hết sạch. Nam Cung Việt mới thỏa mãn thả nàng ra, nhìn nàng cười

xấu xa.

" Giờ thì ngọt chưa? "

Uyển Nghi xấu hổ, trừng mắt lườm Nam Cung Việt một cái, xoay

người đem chăn trùm kín đầu, che giấu hai gò má đang đỏ như quả cà chua. Chỉ

nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Nam Cung Việt vang lên sau lưng.

Uyển Nghi bị bệnh, Nam Cung Việt ở cạnh chăm sóc nàng cả

ngày, không rời lấy nửa bước. Mấy lần Nam Cung Nguyệt đến thăm Uyển Nghi cũng đều

bị Nam Cung Việt đuổi khéo. Đám hạ nhân trong phủ lại được dịp có chuyện bàn

tán xôm tụ. Còn Mai phi, Huệ phi và Lan phi thì tức đến phát điên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những ánh nắng yếu ớt của sớm mai chiếu vào phòng, phủ trùm

lên thân ảnh cao lớn của Nam Cung Việt, khiến toàn thân hắn như phát ra ánh hào

quang, dịu dàng nhưng lại rực rỡ, nhìn hắn đẹp như một vị thần. Tiếng chim hót

lảnh lót trong không trung báo hiệu một buổi sáng an lành thâm nhập vào trong ý

thức của Uyển Nghi. Vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên mà nàng nhìn thấy là khuôn

mặt đẹp như tạc của Nam Cung Việt. Cả đêm hắn không ngủ để chăm sóc nàng.

" Dậy rồi. Có đỡ hơn chút nào không ? " Nam Cung

Việt quan tâm hỏi Uyển Nghi, bàn tay lại đặt lên trán xem nàng đã hạ sốt chưa.

" Ừm, đỡ nhiều rồi. Trong người cũng không còn khó chịu

nữa. " Uyển Nghi mỉm cười.

" Vậy thì ta yên tâm rồi, nàng cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn

đi. Giờ ta phải lên triều. "

" Ừm, chàng đi đi. " Uyển Nghi lại mỉm cười đáp lại,

hai người giống như một đôi vợ chồng son, nhìn nhau đắm đuối.

Uyển Nghi nhìn theo dáng lưng Nam Cung Việt, khóe miệng nhếch

lên đầy hạnh phúc. Dáng đi của hắn hùng dũng, hiên ngang nhưng lại có vẻ hơi

xiêu vẹo, hai mắt hiện lên một quầng thâm mờ mờ. Mái tóc đen phủ lên tấm lưng rắn

chắc, vài sợi bay tán loạn trong không trung. Aizz.......... tướng công của ta,

thật là đẹp trai..



" Tỉ tỉ. " Nam Cung Nguyệt chạy ào vào phòng như một

cơn gió lốc. Ôm chầm lấy Uyển Nghi.

" Ax ax, Nguyệt nhi, bỏ ra....ax.....nghẹt thở. "

Uyển Nghi luống cuống huơ hai tay loạn cả lên. Thật là, mới sáng sớm đã đến ám

sát nàng rồi.

" Hì hì, xin lỗi, tại cả ngày hôm qua hoàng huynh không

cho muội vào, làm muội lo quá chừng. " Nam Cung Nguyệt buông Uyển Nghi ra,

nghiêng đầu qua một bên, gãi gãi..

" Khụ...ta chỉ bị cảm mạo, đâu phải bệnh nặng sắp chết

đâu mà muội với Nam Cung Việt cứ làm quá lên thế. Được rồi, ra ngoài dạo với ta

một chút. Cả ngày chỉ nằm trong phòng. Ta sắp mốc lên rồi đây. " Uyển Nghi

vuốt vuốt ngực, thở hồng hộc. Tưởng đâu sắp bị Nam Cung Nguyệt ôm tới nghẹt thở

rồi chứ.

" Tỉ tỉ, có được không. Tỉ mới bệnh dậy mà. Vẫn là nên ở

trong phòng thì hơn. " Nam Cung Nguyệt lắc lắc đầu.

" Ta khỏe lắm. Chưa bệnh đến nỗi phải nằm liệt giường.

Muội mà không đi thì ta đi một mình đó. " Uyển Nghi hất tung chăn lên.

Thay một bộ y phục mới, khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng rồi kéo theo Nam

Cung Nguyệt ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~

" Aizz zaaa....ta đói quá. " Uyển Nghi xoa xoa cái

bụng. Sáng dậy đã ra ngoài, nàng quên mất là vẫn chưa có ăn sáng. " Sáng sớm

mà khô